Niên Phù Phù Vô Dụng

Chương 7: Cái kia quá lớn (H)

Tiểu huyệt của Niên Phù Phù có hơi đỏ, đây cũng chính là thời điểm mẫn cảm nhất của cô. Cô thuận thế ngồi xuống bụng của anh ta, lúc hai chân mở ra cũng là thời điểm nơi cánh hoa riêng tư của cô nở rộ trong nước, thân thể kề sát ở gốc rễ của người đàn ông, cô gái nhỏ hơi chu chu miệng, dáng vẻ như không tình nguyện cho lắm.

Nhưng Thư Diệc lại bị dáng vẻ đáng yêu này của cô làm cho mềm lòng, giọng nói càng dịu dàng hơn, giống như những người bạn nhỏ đang nói chuyện với nhau: "Sao thế, không vui à."

Niên Phù Phù cũng không dám nói rằng buổi trưa cô bị thao, hiện tại cái mông nhỏ của cô vẫn còn rất đau, nên đành giả vờ tức giận mà tìm đại lý do: "Cũng, cái kia… quá lớn…"

Mặc dù của Bùi Tu cũng rất lớn, nhưng cái đó của Thư Diệc càng thô to và dữ tợn hơn, làm cho người khác không thể nghĩ được thứ thô to đó lại có liên hệ gì với một người có vẻ ngoài nho nhã và đẹp đẽ như anh.

Ai có thể tưởng tượng được một người đàn ông còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ lại có cái đó to lớn đến như vậy chứ.

"Cái nào?" Thư Diệc liền bắt lấy câu nói thẹn thùng của cô để biến nó thành một câu nói thô tục: "Em không nói rõ thì anh không hiểu đâu."

Mặt của Niên Phù Phù càng đỏ hơn, cúi đầu nhìn thân thể hiện rõ hình dáng của những múi cơ của người đàn ông, rồi cô giơ tay chọt chọt lên bụng anh.

"Chính là, chính là cái kia…"

Thư Diệc nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Niên Phù Phù, sau đó đưa tay cô đến bên môi đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.

"Cái nào?"

"..." Mặt Niên Phù Phù đỏ bừng lại khiến cho hốc mắt cô ánh lên một tia ướŧ áŧ, giống như kế tiếp cô có thể khóc bất cứ lúc nào. Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy, một lúc lâu mới phun ra hai chữ: "Côn ŧᏂịŧ…"

Thật sự cảm thấy tội lỗi, hai chữ này cũng là Thư Diệc dạy cô nói, lúc đó anh ta quấy rầy cô rất lâu cô mới đỏ mắt mà mở miệng nói ra mấy chữ này. Ai lại có thể nhịn được khi bản thân mình nói ra những lời thô tục như vậy chứ? Đêm đó Thư Diệc hung hăng muốn cô, nên đã doạ cô gái nhỏ sợ hãi, rất lâu về sau cô cũng không dám nói lại những lời như vậy.

"Quá to sao?" Vẻ mặt Thư Diệc vẫn thật thà trong sáng như cũ, giống như anh ta đang rất nghiêm túc mà phân tích kích thước với cô: "Anh thấy không đâu. Không phải mỗi lần Phù Phù đều ăn rất vui vẻ à?"

Niên Phù Phù cắn nhẹ môi dưới, cô muốn mạnh miệng phản bác lại anh ta là không có, nhưng xét đến tình hình hiện tại thì cô lại không nói nên lời, nhịn một lúc lâu mới nói một câu: "Cũng, cũng không vui vẻ lắm mà…"

Dù sao lúc đầu cũng thật sự rất khó khăn, có lẽ vì vậy mà người ta hay thường nói là vạn sự khởi đầu nan.

Thư Diệc bị vẻ mặt ngượng ngùng của cô chọc cho bật cười, tay nắm lấy hai khối thịt mềm trước ngực cô, ngón tay cái vẽ vòng quanh nụ hoa nhỏ, thỉnh thoảng còn nhấn vào nụ hoa khiến nó thụt vào trong, lại cảm thấy không vui khi nhìn thấy cô đỏ mặt và dáng vẻ thẹn thùng không dám đối mặt với anh.

"Thật không, vậy bảo bối của anh không thích thật ư?"

Anh ta giả bộ thất vọng mà nhíu mày, một người đàn ông đẹp trai như vậy khi làm ra vẻ mặt thất vọng lại khiến người ta không kiềm lòng được mà cảm thấy người làm sai thật sự là bản thân mình, khiến trong lòng xuất hiện cảm giác rất áy náy.

Từ nhỏ đến lớn, Niên Phù Phù đã vì gương mặt đẹp đẽ này mà phải chịu không ít thiệt thòi, nhưng nhìn sắc mặt anh ta như vậy thì cô lại cam tâm tình nguyện mà mắc lừa anh ta.

"A… thật ra là cũng rất thích…"

Cô gái nhỏ biết anh hai của cô không phải là loại người chỉ nghe vài ba câu ngọt ngào là sẽ từ bỏ ý đồ, cô cố nhịn sự xấu hổ mà vươn tay ôm lấy anh ta, sau đó chủ động dâng lên đôi môi xinh đẹp của mình.

Con hồ ly lớn liền vẫy cái đuôi, cắn lấy con cừu non vừa được dâng lên tới cửa, hai tay từ trên ngực mềm mại trượt xuống dưới cơ thể cô, rồi chui vào giữa hai chân trắng như sữa của cô gái nhỏ, quen thuộc mà trêu đùa với hạt đậu non nớt mềm mại.

"A…"

Con cừu non cũng biết bây giờ đã là dê dâng lên miệng sói, nhất định hôm nay không thể sống sót mà trở ra, cô dứt khoát không thèm chống cự nữa, cơ thể mềm mại dựa vào trong ngực anh ta, để mặc anh ta quấy phá, hoa huyệt nhỏ nhắn mυ'ŧ chặt lấy ngón tay anh, cái mông nhỏ cũng hơi nâng lên, cái eo của cô cũng hơi vặn vẹo.

Thư Diệc yêu nhất chính là bộ dạng dâʍ đãиɠ này của cô, môi lưỡi cũng tăng thêm mấy phần sức lực, hận không thể cứ như vậy mà nuốt cô vào trong bụng, phía dưới cũng đồng thời cho thêm một ngón tay đi vào trong tiểu huyệt, nghe tiếng rêи ɾỉ như có như không của cô gái nhỏ, một cái tay khác buông tha bộ ngực sữa, giơ lên lau đi nước bọt ở khóe miệng của cô.

"Bảo bối, muốn không?"

Cảm giác ngón tay đang đút vào của Thư Diệc lại không giống cảm giác khi được Bùi Tu đút vào. Bùi Tu chỉ đơn thuần là muốn để cho cô ra một lần thật nhiều nước rồi sẽ thao cô thật sung sướиɠ, nhưng Thư Diệc thì lại không phải vậy.

Mỗi lần Thư Diệc đút ngón tay vào thì chỉ khiến cho Niên Phù Phù như ăn no một nửa, sức lực trên đầu ngón tay cũng bắt đầu giảm đi mấy phần, anh ta rất rõ thế nào là bữa ăn khai vị và nguyên tắc kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn của con người.

Cho đến khi cô gái nhỏ trong ngực phải dùng giọng mũi mà kêu lên một tiếng, lúc này Thư Diệc mới đem ngón tay dính đầy dâʍ ɖị©ɧ rút ra từ trong tiểu huyệt ấm áp, không nhanh không chậm mà cầm lấy côn ŧᏂịŧ đã đứng thẳng đến bên miệng tiểu huyệt nhỏ của cô.

"Nếu muốn thì tự mình đến ăn đi, em yêu."