Váy áo của Văn Nhân lỏng lẻ, tay hắn chui vào bên trong, vuốt ve và bắt nạt bộ ngực non nớt kia, hạt lựu đỏ kia được hắn cưng chiều đến cực kỳ mẫn cảm. Hắn khẽ vân vê nó, thân thể của nàng ta run rẩy mãnh liệt. Một tay kia dò vào trong quần nàng ta, quen đường quen việc đến thăm hỏi nơi mùa xuân đã lan tràn tự thuở nào.
"Ưm ah... Hoàng huynh, đừng như vậy... Tháng này muội còn chưa đến kỳ…” Thân thể của nàng ta đương nhiên cũng kêu gào muốn được hoan ái, nhưng mà lý trí yếu ớt còn sót lại lại làm cho nàng ta lo lắng.
Trước đây khi nhìn thấy nữ tử với ánh mắt túy nhãn hun đúc du͙© vọиɠ, dáng vẻ tình thâm khó nhịn, chiếc gậy hung hãn của hắn đã liền cứng lên như thép, sẵn sàng ra sức chờ vận động. Nhưng bây giờ, trong đầu hắn rỗng tuếch, hoàn toàn không có ý định kia.
Có lẽ là gần đây quá mức mệt mỏi, hoặc là con người thẹn thùng và động lòng người này đã mất đi sức hấp dẫn đối với hắn?
Mặc dù như thế, hắn vẫn nới lỏng quần của mình, phóng xuất cho khúc thịt còn ngủ say. Hắn ôm Văn Nhân lên và từ từ lắc lư cái hông, ma sát lên xuống để cho dâʍ ŧᏂủy̠ đánh thức vật kia.
Không đủ... Còn chưa thỏa mãn... Còn chưa đủ... Vì sao vẫn chưa đủ?
Hắn khép chặt mắt rồi bỗng dưng mở ra, giống như đã gặp phải sét đánh, ánh mắt với sát ý đỏ rực, nặng nề cắn lên chiếc cổ trắng của nàng ta.
"A a a... đừng!" Văn Nhân hét lên nghẹn ngào.
Cảm nhận được sự nghiền mài của hắn, khiến cho dâʍ ŧᏂủy̠ tuôn ra không ngừng. Thậm chí nàng ta còn bất lực với khuôn miệng không khống chế được tiếng kêu rên của mình.
Lạch bạch lạch bạch.
Đột ngột có tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng gần, làm thức tỉnh hai con người đang xoáy sâu trong du͙© vọиɠ. Còn chưa kịp sửa sang lại quần áo, cổng chính đã bị đẩy ra.
Người vào tới cầm theo một cây chổi trúc, mặc trên người trang phục thị nữ. Văn Nhân vô cùng tức giận khi thấy người đến là một thị nữ, giọng điệu chua chát:
"Tiện nô không mời mà tới? Cũng không biết chỗ của bổn công chúa muốn vào phải gõ cửa thông báo hay sao?"
Thị nữ hoảng hốt, liền quỳ rạp trên đất, liên tục dập đầu: "Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng! Xảo Nhi được công công quản sự chỉ thị, nói là điện này hôm nay sẽ không có người nên mới bố trí cho nô tỳ đến quét dọn!"
"Nô tỳ... Nô tỳ thật sự không biết người ở chỗ này!"
Văn Nhân rời khỏi l*иg ngực của hắn, mặc dù đầu tóc đang rối bù, quần áo xốc xếch nhưng cử chỉ vẫn cao quý như cũ. Nàng ta lên tiếng giáo huấn:
"Thì ra là ngươi..." Khuôn mặt nhăn nhó của Văn Nhân đã dịu đi một chút, vừa chỉnh sửa lại búi tóc vừa nói:
"Trong cung của ta có đến hàng trăm nô tỳ hầu hạ, cũng chỉ có mỗi ngươi là không tuân theo quy củ, hừm."
Đang muốn tiến lên giáo huấn cho nô tỳ này một phen thì bị hắn kéo trở lại. Hơi thở ấm nóng của hắn phun vào sau tai, hắn thì thầm:
"Người này là nô tỳ của muội?"
"Kẻ không tuân quy củ này chỉ là một người mù." Thái độ ghét bỏ.
Ánh mắt của hắn lúc này mới rơi vào người còn đang quỳ ở phía xa xa, thị nữ kia còn đang run rẩy lẩy bẩy.
Là một người mù? Lời nói này quanh quẩn trong đầu hắn, quả nhiên thú vị, phần thịt kia rốt cuộc đã thức tỉnh.
"Cứ để cho người đó tiếp tục dọn dẹp đi." Hắn nói khẽ, Văn Nhân đương nhiên ngoan ngoãn làm theo. Bên trong viện vang lên tiếng quét lá sàn sạc. Còn hắn thì vừa nhìn bóng lưng nô tỳ mù kia, động tác trên tay thì vừa kéo rồi xé thắt lưng váy của nàng ta, không bao lâu đã trút bỏ hết quần áo trên người nàng ta.
Văn Nhân còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện thân thể trắng mịn của mình đã hoàn toàn phơi bày sạch sẽ dưới ánh mặt trời, xém chút đã phát ra âm thanh kinh ngạc, nàng ta vội vã ngoảnh đầu lại và nhào vào trong lòng ngực của hắn.
Tâm trạng của hắn rất tốt, hắn ôm lấy tiểu muội điêu ngoa này, nhấm nháp du͙© vọиɠ:
"Nàng ta không nhìn thấy được nhưng mà có thể nghe được đấy, Nhân Nhi chớ nên lớn tiếng..." Vừa nói vừa ôm Văn Nhân đi đến mặt bàn đá trong sân, đỡ vật hung hãn của bản thân, thẳng eo, đẩy thẳng vào giữa và đâm sâu vào trong.
"Ừm... Hừ..." Văn Nhân không nhịn được, lần xỏ xuyên này quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đâm thẳng đến điểm mẫn cảm của nàng ta. Cảm giác của Văn Nhân lúc này tựa như pháo hoa đang nở rộ ngay trước mặt, gửi gắm vào đó một vần điệu tình yêu mãnh liệt, khát vọng lêи đỉиɦ, đương nhiên dưới thân cũng tiết ra rất nhiều.
"Công... Công chúa, người... người có chuyện gì vậy?" Thị nữ kia phát hiện có gì đó không đúng, nhưng ngại tính cách vênh váo và hung hăng của Văn Nhân nên phải cân nhắc một lúc, sau đó mới dè dặt hỏi.
"Nô tỳ của muội đang quan tâm kìa, tại sao không trả lời?" Hắn sượt qua hồng tâm trên ngực Văn Nhân, khẽ thì thào với nàng.