Dâm Xảo Tập

Chương 24

Trong vương phủ có năm người, có lẽ rất khác so với trong cung. Đứng đầu là Vệ Mãn ngồi ở chính diện, trái phải lần lượt là Ngô Thượng thư và Đào Ngự sử với gương mặt hồng hào, cực vui vẻ.

Còn một người khác nữa là Hưu Di Đà, hiển nhiên cũng phấn khởi theo.

"Mãng Vương gia đúng là mưu sách hơn người!"

"Bằng cách này chẳng những giành được hai thành giàu có, ngay cả Thiện Thiện cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta."

Những lời nói nói nịnh bợ nửa phần thật ba phần giả kiểu này, Vệ Mãng nghe vào tai nhưng đều không để trong lòng. Chỉ tính toán xem nước cờ lần này nên đi như thế nào cho tốt.

Hoàng Đế và Hưu Di Đà đã đạt thành hiệp nghị, Thiện Thiện chính thức quy thuận và trở thành thuộc địa. Đồng thời lấy lý do là kiến tạo dịch trạm thuận tiện cho mậu dịch, vẽ ra thêm một thành trấn ở chỗ giao của hai toà thành màu mỡ và cấp quyền quản chế cho Thiện Thiện, thuế vẫn không thay đổi.

Chính là như thế, một đêm hoang đường kia đã bị áp xuống, không ai biết kỹ tử kia đi đâu. Dưới cái nhìn của người ngoài thì đây chính là hòa bình giao hảo, một nước nhỏ như Thiện Thiện bám vào đại thụ. Còn đối với người trong cuộc, chẳng qua là bỏ một ít lợi nhỏ mà thôi, chẳng đáng là gì cả.

Có lẽ người đời hoàn toàn không biết, Hưu Di Đà này là đồ giả mạo. Quốc Vương Thiện Thiện thật đã bị Vệ Mãng gϊếŧ trên đường tới đây, sau đó an bài một tâm phúc thay xương đổi mặt để đóng giả.

Cả một Thiện Thiện và cả hai tòa thành trù phú này, đủ để cung cấp quân phí chống đỡ cho hắn tranh quyền đoạt vị trong nay mai.

"Chư vị, kế này có thể hoàn thành, chúng ta nên vui vẻ. Nhưng chớ vội kiêu ngạo."

"Đợi đến lúc công thành mới chính là lúc nên chúc mừng."

Những người này sau khi nghe xong, lập tức nở nụ cười, đồng loạt nghe lệnh. Vệ Mãn nâng chén, hướng về phía Hưu Di Đà và nói:

"Ngươi có thể yên tâm làm Quốc Vương Thiện Thiện của ngươi, chớ quên, tất cả những thứ này là ai cho ngươi."

"Xin Vương gia yên tâm! Ân đức như vậy, kẻ hèn này suốt đời khó quên, nhất định sẽ dốc hết toàn lực để trợ giúp Vương gia hoàn thành đại nghiệp!" Sau khi uống cạn rượu, ánh mắt Hưu Di Đà sáng rỡ, thoạt nhìn cũng hơi giống quốc vương thật kia rồi.

"Hoàng huynh... Mấy ngày nay, trong lòng huynh có từng nhớ đến Nhân muội không?"

"Sao có thể không được?"

"Hừ! Huynh chỉ nói vậy để chọc muội vui vẻ mà thôi! Danh môn khuê các, thê tử dung mạo xinh đẹp... nghe nói trước đó vài ngày còn sủng hạnh một vũ cơ ngoại bang... Á!"

Tình sắc kiều diễm chỉ mới bắt đầu nghỉ ngơi thì lại có sự câu dẫn mới. Hôn thật lâu mới bằng lòng buông tha cho giai nhân trong lòng. Nữ tử này tên là Văn Nhân, là muội muội ruột của hắn, thứ nữ của tiên Đế.

---

"Hai người đấy sao lại quấn quýt lấy nhau? Nếu là huynh muội huyết thống thì chẳng phải là trái với luân thường, sẽ bị trời khiển trách hay sao?" Ta hết sức kinh ngạc khi nghe đến chi tiết này.

"Này, ông chớ quên, những triều đại trước đây cũng có không ít sự việc lσạи ɭυâи như vậy, chẳng phải hiếm lạ gì."

Lão đầu nói không sai, nhưng ta vẫn cảm thấy khó tin. Có lẽ do ta sống theo quy củ, chưa từng có ý nghĩ to gan trái lệ thường như thế này. Lúc này ta không khỏi cảm thán:

"Rốt cuộc địa vị của quyền lực và lợi ích là phóng thích du͙© vọиɠ sâu bên trong con người."

"Hừm. Nếu nói như ông vậy, ngược lại còn làm tổn hại đến những người đức cao vọng trọng ngoài kia."

Lão đầu không đồng ý quan điểm của ta: "Trên thế gian này thật sự có người như thế sao?"

"Có lẽ là có cũng có thể không." Ta đáp.

Nếu phải nghiên cứu kỹ càng về vấn đề này, hẳn phải bỏ ra rất nhiều thời gian. Lão đầu suy nghĩ đăm chiêu, để đánh vỡ sự im lặng này, ta lấy cớ chạy đi nhà xí một lát rồi mới quay trở lại nói tiếp.

---

Văn Nhân công chúa nhỏ hơn hắn ba tuổi, quan trọng là dung mạo của nàng ta không khác hắn là mấy, hơn nữa còn có khí chất quyến rũ, dịu dàng thuộc về nữ tử. Có lẽ là vì vậy, đương nhiên nàng ta cũng thân thiết với hắn.

Trước đây sau khi tiên Đế chết, hai người lại tiến thêm một bước đến quan hệ nam nữ giao hoan, nước sữa hòa hợp.

Quần áo cũng không cởi ra, hai người chỉ quấn chặt lấy nhau một chỗ. Hai người họ không phải đang ở trong tẩm cung kín đáo gì mà là đang ở sân của một điện thỉnh thoảng sẽ có người qua lại. Áp sát vào góc tường còn có thể nghe được tiếng bước đi của cung nhân tuần tra bên ngoài.

Hắn chỉ cảm thấy ham muốn nhiều hơn nữa, nhưng thử hỏi thế gian này còn có vật gì mà hắn chưa chiếm được?

"A... Hoàng huynh... Đang ở bên ngoài... Sao lại không vào trong khuất..." Đầu óc nàng ta choáng váng, mặt đỏ bừng, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Ta muốn muội ở tại nơi này... Vào trong thì có gì tốt... hửm?" Cám dỗ của hắn khó mà cưỡng lại, chỉ muốn dồn ép nàng ta trầm luân vào ánh mặt trời chói chang.