Dâm Xảo Tập

Chương 23

Hắn bật cười bởi cách miêu tả quái đản này của nàng ta. Tuy nàng ta không hiểu lắm nhưng vẫn mỉm cười theo. Cuối cùng, nàng ta nghe thấy giọng nói trầm khàn, chứa sự nghiêm nghị như một mệnh lệnh không được phép cự tuyệt:

"Nó vô cùng mệt mỏi. Hiện tại, nó là chỗ mà ngươi nên chăm sóc nhất."

Dẫu sao đi nữa, hẳn cũng nên hiểu ý của hắn là gì rồi. Nàng ta gật đầu, đổ hết phần cao còn lại lên trên hai quả đồi kiêu ngạo của mình cho đến khi phần nhân trên đỉnh thức tỉnh, nó bóng loáng và cương cứng, sáng ngời óng ánh. Nàng ta hạ người xuống, hai tay dồn ép hai quả cầu thịt, ma sát với chiếc gậy kiêu hãnh của hắn.

"Ah..." Cổ họng hắn căng cứng lại, bật thốt ra tiếng rên thoải mái, nheo mắt lại, cẩn thận thưởng thức. Đây chính là một ít mới lạ, nghĩ có lẽ là phương pháp của Tây Vực, trước kia hắn chưa từng được trải nghiệm.

Nhờ có ít cao mỡ bôi trơn nên không có cảm giác cứng rắn hay khô ráp. Tuy vẫn còn kém xa so với âm huyệt ấm nóng, chặt chẽ sảng khoái ấy nhưng như thế này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác hơn, ngược lại cũng rất thú vị.

Tốc độ chen chúc giữa hai bầu vυ' ngày càng nhanh, nàng ta vươn đầu lưỡi chạm lướt vào đỉnh gậy của hắn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sóng trào tìиɧ ɖu͙©. Luồng sóng này đánh ập xuống tới dưới thân, tinh hoa trắng tuyết nhịn không được phun tung toé ra, dính đầy trên mặt nàng ta.

Nàng ta cũng thở phì phò, sau khi liếʍ sạch thân gậy của hắn thì mới làm sạch tinh hoa dính trên mặt mình. Khi nhìn thấy những vết dung nham đặc sệt trên bầu ngực nàng ta, hắn cảm thấy sảng khoái.

Tiếp đó vẫn thay đổi giống như trước, trút đi mấy lần tϊиɧ ɖϊ©h͙, vui sướиɠ đến tột cùng. Cả người bồng bềnh thư thái, ý thức mơ hồ, không nhớ rõ đã ngủ say từ lúc nào.

Ngày hôm sau, lần đầu tiên hắn ngủ thẳng đến tận mặt trời lên cao sào tre, vô cùng may mắn nay là ngày nghỉ và không cần phải thượng triều. Tỉnh giấc một cách ung dung, tinh thần cực tốt, đã lâu rồi chưa được thoả thích như thế.

Vũ cơ trong người vẫn còn say giấc nồng. Quần áo mỏng manh và chuỗi ngọc hỗn loạn trên giường, nàng ta trở người làm hắn giật mình.

Dưới hông của vũ cơ này, nơi ẩn nấp dưới lớp lông xuất hiện một trụ thịt dài chừng hai đốt ngón tay, tựa như dươиɠ ѵậŧ của nam tử!

Ngoài kinh ngạc, hắn càng vô cùng tức giận, cảm thấy như bị đùa bỡn. Người như hắn, trong thiên hạ này còn có người dám lừa gạt hắn hay sao? Ngẫm kỹ lại, đây có lẽ là âm mưu của Hưu Di Đà.

Tuy thị hiếu đã cởi mở, dân gian không ít nam tử có sở thích Long Dương*, nhưng điều này bị cấm đối với quan trong triều. Hôm qua trên triều, tất cả mọi người đều biết hắn muốn sủng hạnh vũ cơ dị bang này. Hiện tại, gϊếŧ người để che đậy, khi bị truyền ra nói rằng vua một nước mà lại chơi đùa cùng với nam tử, vậy còn uy nghiêm gì nữa?

*Long Dương là nam sủng của Ngụy An Ly vương, được vương phong làm quân hay còn gọi là Long Dương quân. Bắt nguồn từ đó mà từ “Long Dương” được dùng để ám chỉ đồng tính luyến ái.

Nếu không gϊếŧ, vậy chẳng phải bị di quân dị bang nắm trong tay khuyết điểm hay sao?

Hắn đạp nàng ta một cước rơi xuống giường không thương tiếc. Nàng ta hoảng hốt bò dậy từ mặt đất, trông thấy vẻ mặt tức giận của hắn thì tức bị dọa giật mình tỉnh giấc, vừa lăn vừa bò đến quỳ bên chân hắn.

"Đừng gϊếŧ ta..." Vũ Cơ kia khóc như hoa lê gặp mưa, trông thật đáng thương. Hiện tại, nên gọi là kỹ tử thì đúng hơn.

Hắn lại đá văng đi, kỹ tử kia lại bò trở về dính như cao su. Hôm qua nhìn khuôn mặt này còn thấy rung động lòng người, bây giờ nhìn lại cảm thấy rất buồn nôn. Thảo nào lại có tinh lực vượt trội, có thể nhảy múa trong suốt khoảng thời gian dài như vậy mà vẫn còn sức lực hầu hạ hắn đến thoải mái.

"Ta là nữ tử, từ bé a mụ của ta đã nuôi dưỡng ta như một nữ hài! Ta... Mặc dù ta có cái đó, nhưng mà ta không phải! Cái đó không dùng được!" Vừa nói, kỹ tử kia vừa nằm xuống, dạng hai chân, ra sức thanh minh cho mình.

Gậy thịt nam tính nằm ỉu xìu bên trong bụi cỏ cùng túi tinh treo phía dưới, nếu quan sát kỹ hơn còn thấy thêm một khe hẹp hé mở chừng bằng đầu ngón tay, cánh hoa khẽ run rẩy giống như nữ tử!

Như vậy, kỹ tử này là một đồng nam đồng nữ, là người lưỡng tính âm dương cộng sinh!

Tuy khá ngạc nhiên nhưng cũng không khiến cho tâm trạng của hắn bình tĩnh lại được bao nhiêu. Hắn bóp cổ kỹ tử, hỏi: "Quốc vương của ngươi, trăm phương ngàn kế như thế, đến cùng là có mục đích gì?"

Mặt kỹ tử trướng đỏ như phổi bò nấu chín, cố thở ra và bật thốt lên từng chữ: "Ta... không biết... Bọn họ sai bảo ta làm cho... ngài vui vẻ... Muốn ta hầu hạ ngài thật tốt..." Nói xong liền bị hắn tàn nhẫn néo xuống đất.

Chỉ thấy hắn bước nhanh một bước qua khỏi người yêu nhân này, đi vào bên phòng trong. Lúc trở ra hắn đã áo mũ chỉnh tề, khôi phục dáng vẻ của một Đế Vương.

"Cho triệu Hưu Di Đà!"