Đỗ Thành Đạt sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả ở vùng tỉnh lẻ. Là con trai độc nhất trong cái gia đình mang nặng tư tưởng phong kiến, ngay từ tấm bé gã đã được cha mẹ rất mực chiều chuộng thương yêu, muốn cái gì là có cái đó. Vậy nên chẳng lạ gì khi gã trưởng thành trở thành một kẻ ham ăn biếng làm, học chưa hết cấp 3 đã bỏ. Không nghề nghiệp không học vấn, Đỗ Thành Đạt suốt ngày chỉ ở nhà chơi game, sợ gã ở nhà rảnh rỗi lười biếng rồi vướng phải tệ nạn, cha mẹ gã đành phải chạy chọt khắp nơi để xin cho gã một công việc đàng hoàng. Nhờ gương mặt vô cùng chất phác và quan trọng hơn là có ông chú họ xa làm phó phòng tổ chức nên gã dễ dàng được nhận vào làm bảo vệ nhà xe của tập đoàn F trên thành phố. Xa quê lên thành thị kiếm sống nhưng do bản tính lười biếng đã ngấm vào máu nên hắn vẫn chứng nào tật nấy, ngồi trước cửa kiểm tra vé xe nhưng đôi mắt gã lúc nào cũng dính vào điện thoại, xe ra vào hầm cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn, một tay quẹt vé tay kia vẫn không quên điều khiển nhân vật game, cũng may mà cửa soát vé thường có tới 4 bảo vệ túc trực, gã lại là người nhà cấp trên nên chẳng ai thèm chấp nhặt chuyện này.
Nhưng ở đời đâu phải lúc nào cũng may, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Hôm nay hầm b3 sửa chữa nên đám đồng nghiệp đã xuống hỗ trợ,chỉ còn mình gã trực cửa. Như mọi khi gã vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, vừa chơi vừa chửi đồng đội ngu làm gã bị đối thủ chém. Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm du dương như đàn cello vang lên:
“Mở chắn!”
“Quẹt thẻ đi!” Màn hình điện thoại vẫn vang lên những tiếng gõ bùm bùm.
“Tôi không có vé tháng.”
“Đây!” Gã gắt lên, vơ đại cái thẻ từ quẹt rồi đưa ra “Không có vé tháng thì ông nói sớm đi. Mất thời gian”
“Anh nghĩ mình đang nói chuyện với ai mà dám có cái thái độ đó?” Giọng nói trở nên lạnh buốt như băng đá.
“Thế ông nghĩ mình là a...”
Gã bực dọc ngẩng mặt lên quát, vừa nhìn thấy người nọ liền khựng lại, đôi mắt trợn to. Thì ra người bị hắn quát chính là ông chủ của hắn, tổng tài Bùi Cảnh Phong. Nhắc đến Bùi Cảnh Phong thì ở cái thành phố này không ai không biết hắn, từ thuở nhỏ hắn đã nổi tiếng là một thần đồng, tám tuổi đã học hết chương trình cấp 3 rồi được trường đại học hàng đầu thế giới tuyển thẳng, 18 tuổi, sau khi đã học xong 5 bằng tiến sĩ hắn về nước lập nên công ty F, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn công ty đã phát triển vượt bậc và trở thành đầu sỏ trong lĩnh vực bất động sản của thành phố, đến nay đã vang danh khắp cả nước, Bùi Cảnh Phong cũng chính thức ghi danh bản thân vào top những tỷ phú trẻ nhất thế giới.