Thành danh từ sớm, lại là người đứng đầu gia tộc quyền lực nhất đất nước, bất cứ ở đâu Bùi Cảnh Phong cũng được người khác săn đón kính trọng. Vậy mà hôm nay, ngay tại chính hầm để xe công ty do bản thân sáng lập, hắn lại bị một tên bảo vệ ăn nói vô lễ như vậy. Không thể chịu được nữa, hắn mở cửa xe bước lại gần, đứng nhìn xuống tên bảo vệ to gan kia, trong ánh mắt hắn có ba phần lạnh nhạt, ba phần giễu cợt, còn lại là bốn phần hững hờ.
Hắn cao một mét tám, trông rất áp đảo, đứng ở đó thôi nhưng lại khó mà che giấu nổi sự kiêu ngạo trời sinh khiến Đỗ Thành Đạt sợ đến cứng người, ú ớ không nói được câu nào. Giọng nói lạnh buốt ấy lại vang lên:
“Anh có thể về rồi!”
Vừa nghe đến câu đó Đỗ Thành Đạt liền biết bản thân xong rồi, đắc tội Bùi tổng thì đâu phải chỉ có bị đuổi là xong, kể từ giờ phút bước chân ra khỏi công ty gã sẽ bị ghi vào danh sách đen của cả nước, từ đây về sau sẽ chẳng có công ty nào nhận gã vào làm việc, gã sẽ phải về quê, mỗi ngày nghe ông bà già than thở kể lể đến điếc cả tai, rồi tiền tiêu vặt cũng sẽ bị cắt sạch...Không! Cuộc đời gã không thể bị đát như thế được!
Gã định thần lại, nhanh chóng mở ra một phần mềm thôi miên tự động hôm trước vừa đột nhiên xuất hiện trên điện thoại rồi giơ ra trước mặt tổng tài trước khi hắn kịp quay đi. Cặp mắt sắc bén của Bùi Cảnh Phong bỗng nhiên dại ra một lúc hơi nheo lại nhìn về phía gã:
“Giờ nghỉ lên văn phòng gặp tôi.” Hắn lại lùng quay vào xe rồi chạy thẳng xuống hầm.
Đỗ Thành Đạt nhũn chân ngồi sụp xuống ghế vỗ vỗ ngực, nguy hiểm thật, may mà gã kịp phản ứng. Nhưng gã vẫn hơi có chút khó hiểu, tuy là gã muốn tổng tài bỏ qua chuyện vừa rồi, nhưng nghỉ trưa lên phòng anh ta để làm gì? Không phải là muốn kỷ luật gã chứ?
Cả buổi sáng làm việc nội tâm gã đều thấp thỏm như thế. Giờ nghỉ trưa Đỗ Thành Đạt nhanh chóng bàn giao ca làm cho đồng nghiệp rồi hồi hộp đi lên tầng cao nhất toà nhà. Do Bùi tổng đã dặn trước nên gã có thể thông suốt đi lên. Gã nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi bước vào, bên trong Bùi Cảnh Phong đã ngồi chờ sẵn. Hắn hai tay chống cắm nhìn gã, cái nhìn sắc bén như dã thú săn mồi. Đỗ Thành Đạt bị ánh mắt ấy làm cho run lên một chút, gã nuốt nước bọt, cố gắng tỏ điềm tĩnh chờ tổng tài lên tiếng.