Gần tám giờ, Lục Thận tắt máy tính, đứng dậy đi về phía hồ bơi.
Đứng từ trên bờ nhìn xuống, thấy Beta còn đang vui vẻ bơi lội trong nước, hỏi, "Cậu không đói sao?”
Ánh mắt Thẩm Mộc vừa đối diện liền rất nhanh bơi tới, nhưng cậu lại nhào lên bắt lấy cánh tay Lục Thận, bất thình lình kéo hắn vào trong nước.
Đợi hai người cùng nhau từ trong nước ngoi lên, Thẩm Mộc dương dương đắc ý cười, "Này, rốt cục anh cũng tới tìm tôi chơi..."
Lục Thận lắc lắc tóc, đường nét sắc bén không có dao động, chỉ thấp giọng nói,"Đừng nháo, nên đi ăn cơm..."
Màn đạn bị câu nói thì thầm này làm cho thiếu chút nữa phun máu mũi, "Trời ơi, điện hạ vừa nói cái gì, hắn nói đừng nháo..."
"Điện hạ, ngươi nên nói thêm một câu, kiểu như: đừng nháo, bảo bối của anh, nên đi ăn cơm..."
"Xong rồi, ta muốn cải tà rồi, điện hạ thật sự là quá con mẹ nó sủng thái thái rồi..."
Thẩm Mộc bơi qua dán vào vòng eo hắn thắt lưng đυ.ng một cái, "Thi đấu nha?”
Lục Thận xem như phát hiện, tính hiếu thắng của tiểu Beta này rất mạnh, "Coi như cậu thắng..."
"Cái gì gọi là coi như hả? Tôi muốn thật sự thắng..." Đầu ngón tay Thẩm Mộc ở dưới nước vẽ phác hoạ trên áo sơ mi ướt đẫm của hắn, "Ai nói thể lực Beta không bằng Alpha, tôi muốn chứng minh cho anh xem..."
Màn đạn bị phát biểu vàng này nhấn chìm rồi, "Đại điểu bảo bối, mau kéo hắn lên giường chứng minh đi, chúng ta nhất định sẽ làm chứng cho ngươi..."
"Vấn đề thể lực này bác đại tinh thâm, sao có thể tùy tùy tiện như vậy, nhanh chóng lăn lên giường..."
Gần như vậy, Lục Thận mới ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, ánh mắt tối sầm quét qua một vòng trên bờ, quả nhiên, hắn thấy trong khay có một chai rượu...
"Cậu đã uống bao nhiêu?" Lục Thận nắm chặt cổ tay đang vẽ loạn trên người, trầm giọng hỏi.
"Tôi?" Tửu lượng thẩm Mộc rất kém, khuôn mặt lúc này ướŧ áŧ, hơi thở phun ra mang theo mùi rượu ngọt ngào, kề sát vào bả vai hắn, há miệng cắn lỗ tai Alpha, "Một chút..."
Lục Thận lại lần nữa đẩy người ra, nhưng bàn tay lại ôm eo cậu, để cậu không đến mức bị chìm xuống nước.
"Không được lộn xộn..."
Lại là quát khẽ...
Thẩm Mộc cảm thấy ủy khuất, hốc mắt ướt nhẹp, cả người cũng ướt sũng, hơn nữa, âm huyệt giữa hai chân, ngứa ngáy ứa ra nước da^ʍ...
"Cơ bụng của anh thật cứng, tôi muốn sờ..."
Thanh điệu của Beta tựa như ngâm nước, Thẩm Mộc chỉ cảm thấy eo bị Alpha ôm lấy quá mức nóng bỏng, thiêu đốt tính dục tràn đầy của cậu.
Lục Thận không ngăn cản, lần thứ hai bị Beta nhào tới, thân thể cậu thật sự rất mềm, đầu lưỡi cũng nhũn nhão, từng chút lại từng chút liếʍ liếʍ yết hầu nhô ra, nặng nề thở dốc, hai tay dưới nước cũng không thành thật, xốc vạt áo trực tiếp chui vào...
Liên tiếp trong màn đạn, "Ngao ngao, xin thứ lỗi vì đã đóng hết màn hình, ta chỉ muốn được quan sát toàn bộ màn hình bên này thôi..."
"A a a a, tôi và ba mẹ đang ở cùng một chỗ, thật muốn trốn vào trong chăn mở to âm lượng xem a..."
"Bảo bối thật biết liếʍ, điện hạ nhất định cứng rồi..."
"Hu hu hu, điện hạ không ngăn cản nữa a..."
"Ngươi không phát hiện điện hạ đang ôm eo Beta sao, thân hình thật sự đáng yêu chết ta rồi, vòng eo Beta rất nhỏ, bàn tay điện hạ thật lớn a..."
"Mau làm đi, mau làm đi..."
Thẩm Mộc lơ mơ say, liếʍ cũng tùy tâm sở dục, liếʍ xong yết hầu liền đi liếʍ cằm Alpha.
Lục Thận bị cậu trêu chọc đến cả người run rẩy, du͙© vọиɠ bên dưới nổi lên, nhưng nhớ tới đang truyền hình trực tiếp, hắn lập tức lột cậu từ trên người xuống...
Ánh mắt âm trầm, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, "Cậu say rồi..."
Hai tay Thẩm Mộc bị Alpha nắm chặt, thân thể không thể động đậy, đôi mắt hoa đào triệt để bại lộ, lấp lánh ra ánh sáng.
Cậu ngửa đầu, hơi thở như hoa lan, hô hấp dồn dập, hai má đỏ bừng bừng, đáy mắt lắc lư tìиɧ ɖu͙© nóng bỏng, hạ thân không ngừng đỉnh tới hông hắn, giống như đang phát tình, cũng không thèm giữ miệng, "Anh không được phải không?”
Gân xanh trên trán Lục Thận đập thình thịch, thế nào cũng không ngờ lại xảy ra cảnh tượng như vậy, một tay khiêng người lên bờ, hắn tránh camera đi về phía hàng rào bên hồ...
Màn đạn điên cuồng tấn công, "Điện hạ, ngươi khiêng người ta đi đâu đấy? ”
Ban công khách sạn rất lớn, dưới camera là khu vực mù, vừa vặn là hàng rào, Thẩm Mộc bị buộc vào lan can bằng sắt, hai chân tự giác quấn quanh thắt lưng Alpha, nửa người trên ôm chặt cổ hắn...
"Tắt míc đi..."
Lục Thận nói xong, giật cái của mình xuống trước, sau đó lại giật cho cậu.
Thẩm Mộc không phối hợp, vẫn treo trên người hắn động tới động lui, thậm chí đầu lưỡi đã liếʍ đến tuyến sau gáy...
Tuyến thể của Alpha là nơi yếu ớt nhất, ngoại trừ người thân mật, tuyệt đối sẽ không lộ ra trước người khác.
Lục Thận khi phát hiện Beta liếʍ lên liền vươn tay bóp lấy gáy cậu, chỉ cần dùng chút sức, nam nhân này sẽ hoàn toàn mất đi hô hấp. Nhưng tuyến thể lại phát ra hương thơm nồng đậm, Lục Thận biết, chính hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất...