Để Lục Thận đàn nốt tiết tấu cuối cùng, hai tay Thẩm Mộc buông xuống, mái tóc dài trước trán che đi thần sắc nơi đáy mắt...
Đợi nốt nhạc kết thúc, Thẩm Mộc lại khôi phục bình thường, hai người đi bộ đến rạp chiếu phim.
Tiến vào trung tâm thương mại, dòng người chen chúc, hôm nay chắc là có minh tinh biểu diễn, Thẩm Mộc đưa tay đẩy lưng hắn, "Đi về phía bên kia..."
Ngược dòng tiến vào cửa an toàn, đi cầu thang lên lầu hai, xung quanh chợt an tĩnh lại, ngay cả hô hấp của nhau cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Thẩm Mộc đi phía sau Lục Thận, ánh mắt sáng quắc đánh giá hắn, mông và eo đều là đỉnh cấp, đường cong cánh tay cũng rất xinh đẹp, da thịt màu mật ong khỏe mạnh gợi cảm, chậc, dưới quần tây càng lộ ra vẻ mê người.
Thật sự là đói bụng đến ruột gan thiêu đốt, nhưng nhìn thấy thịt lại ăn không được, tim phổi đều khó chịu...
Lúc chọn phim, Lục Thận rất thân sĩ, để cho cậu tự chọn.
Thẩm Mộc sợ buồn ngủ, nên chọn một bộ phim zombie mới ra...
Rạp chiếu phim vào buổi sáng khá vắng vẻ, hàng ghế đầu có mấy đôi tiểu tình nhân đang cúi đầu hôn nhau, hai nam nhân ở hàng ghế sau trông càng thêm kỳ quái.
Lục Thận trước sau như một ngồi nghiêm chỉnh, Thẩm Mộc cũng thành thành thật thật ngồi im.
Bộ phim bắt đầu từ những màn kinh khủng hồi hộp, về phần nói cái gì, xin thứ lỗi cho Thẩm Mộc quá mệt mỏi, cậu đã mê man rồi.
Sáng nay, Lục Thận được tổ tiết mục gọi đến phòng khách chọn tranh, tổng cộng có bốn bức, lần lượt là cá, hoa hồng, còn có cà phê, nhẫn...
Bức nhẫn kia, khẳng định là Nguyên Hựu, lần đầu tiên hẹn hò cậu ta cũng đã nói rõ ràng, cho nên chọn cá.
Đoán được cá là Thẩm Mộc, nhìn thấy cậu cũng không có chút ngoài ý muốn.
Chẳng qua…
Sau khi bốn tay cùng đàn, thât sự đã đổi mới ấn tượng của hắn, đôi tay nhảy nhót trên phím đàn đen trắng kia trắng nõn như ngọc, nghiêng mặt rất chuyên chú.
Quay đầu nhìn lại, phát hiện Beta đã nằm ngửa trên lưng ghế ngủ thϊếp đi, kính gọng đen trượt xuống chóp mũi, mái tóc dài mảnh khảnh nghiêng nghiêng rơi lả tả, lộ ra một bên mắt...
Lông mi đen dày dặn, rất dài, chờ Lục Thận phục hồi tinh thần thì phát hiện ngón tay mình đang rẽ mái tóc Beta ra để nhìn...
Vội vàng thu tay lại, nhưng rất nhanh, hắn lại quay đầu...
Lần này, đuôi mắt đang ngủ rơi một giọt nước mắt, Lục Thận nhìn, tim bỗng nhiên rung động, ngón tay theo bản năng duỗi qua xoa nhẹ lên hàng lông mày đang nhíu chặt của cậu, sau đó làm bộ như không có việc gì, liếc mắt qua camera.
Quay phim ở rất xa, giống như camera truyền hình trực tiếp trong biệt thự cũng không phải cự ly gần.
Từ bên ngoài màn hình chỉ có thể xem, loại động tác nhỏ như này là không thể nhìn thấy được.
Hơn nữa, trong rạp chiếu phim là cả một mảnh tối đen, sẽ không ai phát hiện Thẩm Mộc vừa rơi lệ, chỉ thấy Lục Thận lặp đi lặp lại động tác vuốt tóc Beta, nhưng cái này cũng đủ để cho đám Fan kia cắn đường...
"Ngao ngao ngao, ai có thể cứu ta, vương tử điện hạ ở cùng bình dân Beta ngây thơ, không cần quá xứng như vậy chứ..."
"Đại điểu đệ đệ nghịch tập chi luyến tống tu la tràng..."
"Ta đã dập đến đầu váng mắt hoa, rốt cuộc là ai với ai hả?"
"Lúc điện hạ rẽ tóc cho Beta thật ôn nhu, mau xem, điện hạ tháo kính Beta ra kìa, hu hu hu, trong rạp chiếu phim tối quá, là một nơi thích hợp làm chuyện xấu nha..."
"Lúc nào mới có thể nhìn thấy bọn họ hôn môi a, các ngươi nhìn tiểu ca ca và tiểu tỷ tỷ ở hàng đầu kia đi, đắm đuối hôn nhau, còn kém làm nữa thôi..."
"Mau, điện hạ xông lên đi..."
Nhưng mà, sau đó không còn hình ảnh gì khiến người ta kích động nữa, toàn bộ quá trình Lục Thận đều tập trung cao độ vào xem phim, Thẩm Mộc thì toàn tâm toàn ý ngủ...