Pháo Hôi Beta Bị Đám Chính Công Alpha Chiếm Đoạt

Chương 2: Nam Nhân Beta Thuộc Chót Đáy Xã Hội

Mở cửa bước vào là soái ca, dáng dấp thấp hơn cậu một chút, sau gáy dán một miếng dán ức chế hình hoa nhỏ màu trắng, ngoại hình đúng cái kiểu tươi xanh mơn mởn, đôi mắt trong veo như nước, lấp lánh tỏa sáng.

Thẩm Mộc tự nhận mình là một thân sĩ, nên đã chủ động chào hỏi trước, "Xin chào, tôi là Thẩm Mộc, là người đến sớm nhất, để tôi cầm vali giúp cậu..."

“Chào, tôi tên Tịch Dương.”

Đặt vali của cậu ta ở bên cạnh vali của mình, Thẩm Mộc xoay người lại nói, "Vali tạm thời để ở chỗ này, có lẽ phải đợi mọi người đến đông đủ mới có thể phân phòng.”

Tịch Dương ăn mặc cũng rất đơn giản, áo sơ mi cổ chữ V khoét eo, nửa thân dưới mặc quần jean màu xanh đậm, cậu ta chưa nói đã mỉm cười, giọng điệu rất dịu dàng, "Cảm ơn cậu.”

Lúc cậu đánh giá đối phương, Tịch Dương cũng đang đánh giá lại cậu, áo sơ mi trắng lỡ tay, thuần sắc không có hoa văn, quần kẻ màu đen bó sát người, bộ vị bí ẩn giữa háng đã bị vạt áo che khuất, nhìn như vậy, chân còn rất dài.

Sau khi chạm đến khuôn mặt cậu, Tịch Dương cũng có chút kinh ngạc.

Đeo một cái kính gọng đen lỗi thời, tóc mái đen nhánh gần như che đi mất nửa khuôn mặt bên trên, thân hình thì mảnh mai gầy gò, e-kíp sao có thể mời một người không có chút đặc sắc nào tới tham gia chương trình như vậy?

Hơn nữa, sau gáy cậu ta không có miếng dán ức chế, cũng không phát ra bất kì mùi vị nào, điều này quá rõ ràng, nam nhân này là Beta, thuộc tầng lớp chót đáy nhất...

Quý tộc Alpha và Omega sẽ phân biệt thân phận và địa vị, thuộc tính Beta không có tin tức tố, không dễ thụ thai, thân thể không cường tráng được như Alpha, cũng không yếu ớt như Omega, chỉ có thể đảm nhận trách nhiệm giao tiếp xã hội, cho nên hầu hết các công việc đều do Beta đảm đương.

Alpha và Omega được quyền tận hưởng dịch vụ của họ, đây chính là một tiềm thức tuân thủ, ngay cả khi ngày nay mọi người đều đã bình đẳng cũng không ngoại lệ.

"Cậu là Beta?"

Tịch Dương không cho rằng chuyện này có gì to tát, đơn giản chỉ là tò mò thôi.

Thẩm Mộc đã quen với thái độ thô lỗ, cũng không phát hiện ra ý tứ thâm sâu của việc dò xét riêng tư khinh bỉ giới tính, "Đúng vậy.”

Cậu quay lại hỏi cậu ta, "Muốn uống nước không? Tôi đi lấy cho cậu?”

Tịch Dương gật đầu, lại cười nói, "Cảm ơn.”

Lúc này, bên ngoài màn đạn truyền đến, "Ha ha ha, người này hài hước quá đi, cậu ta không phải nhân viên công tác phục vụ cho mấy vị khách quý yêu đương thật chứ?”

“Nam khách quý không có tay hay sao? Quả nhiên, Beta vẫn có thói quen đi phục vụ người khác..."

Trước khi bắt đầu phát sóng còn mười lăm phút nữa, kế tiếp tiến vào chính là một Alpha, khí tức mạnh mẽ lan toả, Tịch Dương cảm thấy không thể thở nổi. Cứng ngắc muốn giới thiệu về bản thân, lại nghe thấy Beta kia không bị ảnh hưởng chút nào, còn thản nhiên đi qua hỏi có cần hỗ trợ đẩy vali hay không?

Ánh mắt Nghiêm Tư trong trẻo nhưng lạnh lùng, giọng nói từ tính, "Tôi thích sạch sẽ, vẫn là tự mình làm.”

Thẩm Mộc nhún nhún vai, "Vậy để bên kia đi, có thể phải đợi mọi người đến mới có thể phân phòng..."

Nghiêm Tư gật đầu, lúc đi ngang qua liếc nhìn cái gáy trơn bóng của cậu, đặt vali cách bọn họ hơi xa một chút, sau đó ngồi trên ghế sofa đơn.

Tịch Dương đã điều chỉnh tốt biểu tình trên gương mặt, nhẹ giọng nói, "Còn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Tịch Dương, cậu ấy tên Thẩm Mộc.”

Màn đạn vô tình nghi ngờ, "Beta cần người phát ngôn thay sao? Boy tâm cơ…”

Thẩm Mộc đi qua quầy rượu, lấy thêm hai chai nước, đặt lên bàn trà...

Vừa lúc nghe thấy Khiết phích quái tự giới thiệu, "Nghiêm Tư.”

Chỉ hai từ, rất có cảm xúc......

Thẩm Mộc đặt cho hắn một cái biệt danh, “Khiết phích quái”, trên người hắn mặc một chiếc áo sơ mi chính hãng màu cà phê nhạt, thậm chí từ vị trí này của cậu cũng có thể mơ hồ nhìn thấy được đường vân bạc sẫm màu trên đó, quần là chất liệu vải bông, trông có vẻ rất thoải mái.

Hai gò má phác hoạ sắc bén, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mà nhạt, lông mày có nếp nhăn, xem ra là một lão bản nghiêm cẩn.