Pháo Hôi Beta Bị Đám Chính Công Alpha Chiếm Đoạt

Chương 1: Tham Gia Chương Trình Tạp Kỹ Tình yêu

Giữa mùa hè nóng như thiêu như đốt, Thẩm Mộc vừa mới ôm hành lý xuống khỏi xe buýt, tia nắng lập tức táp tới trước mặt làm trán cậu lấm tấm đổ mồ hôi mỏng, tay phải cầm thẻ nhìn địa chỉ trên đó, lại trông về hướng khu biệt thự trên đỉnh núi, hẳn là nơi đó......

Cậu rất sợ đến muộn, vì như thế sẽ để lại ấn tượng không tốt cho người khác, cho nên phải xuất phát từ rất sớm, và bây giờ chậm rãi đẩy vali leo lên núi.

Nếu biết phải đi xa thế này thì cậu đã bắt taxi rồi ...

Đến được biệt thự số 69, trên lưng cũng ướt đẫm, dính dính trên người thực không thoải mái.

Thẩm Mộc tháo kính xuống, cảm giác tóc cũng hơi dài, thời gian này cậu khá là bận rộn, nên vẫn không có thời gian đi cắt.

Thôi bỏ đi, cho dù cậu có trang điểm thành cái dạng gì đi chăng nữa, thì cũng không có ai theo đuổi đâu.

Ai bảo cậu chỉ là một beta bình thường đến không thể bình thường hơn cơ chứ...

Omega thân kiều thể nhuyễn, hơn nữa còn có tin tức tố phù hợp với alpha, tuyệt đối sẽ không chọn một người beta ngay cả tin tức tố cũng không ngửi được như cậu.

Thế giới này chính là như vậy, thị trường hôn nhân và tình yêu của beta vô cùng ảm đạm, ngay cả diện mạo có xinh đẹp cỡ nào thì cũng sẽ bị biến thành món đồ chơi trong tay của các quý tộc.

Nhưng người như cậu lại không thể tìm thấy trong đám đông, không có phiền phức như vậy, muốn làm gì thì làm, muốn đi chỗ nào thì đi, cũng chẳng cần băn khoăn quá nhiều.

Không giống với Omega, nào thì phải tránh đi thời kỳ động dục, nào thì phải mang theo thuốc ức chế bên người, nếu Alpha phóng thích ra pheromone quá cường, chắc chắn một điều là không hề có năng lực đánh trả, ngẫm lại thì hạn chế hơn rất nhiều, không được tự do như beta...

Cậu thuộc tuýt ăn nhiều không béo, và cũng chỉ có thức ăn mới có thể lấp đầy được con tim, ăn ngon là được, những cái khác nghĩ nhiều để làm gì, không có ý nghĩa.

Sau khi vào cửa, đầu tiên quét qua một vòng camera, hầu như chỗ nào cũng có mấy cái, nhân viên tiếp đón cậu nói đây là truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình ...

Không sai, cậu đúng là giẫm phải vận cứt chó mới tới tham gia một chương trình tạp kĩ tình yêu mà, tình yêu cuồng nhiệt đếm ngược, mười ngày ra một tập, tổng cộng có chín tập, kỳ hạn là trong ba tháng.

Đặt vali ở góc phòng khách, cậu đi thẳng đến nhà vệ sinh, trước tiên rút khăn giấy ra lau mồ hôi, nhìn bóng người trong gương, làm biểu tình nhe răng trợn mắt rồi lại một lần nữa cẩn thận đeo kính vào.

Mắt cậu không cận thị, đơn giản là hơi loá mắt, khung kính mua là màu đen bình thường, không có gì rực rỡ.

Thời gian không cho phép, nếu có thể tắm rửa một cái thì tốt rồi. Cậu cởi chiếc áo màu trắng lỡ tay, dùng máy sấy thổi khô hơn phân nửa, lại mặc vào đi ra ngoài.

Cậu tới sớm, vẫn còn nửa tiếng trước khi bắt đầu phát sóng, nhưng trên thực tế, màn đạn đã lẻ tẻ xuất hiện...

Là chương trình tạp kỹ về tình yêu đầu tiên sau khi luật đồng tính được thông qua, đây là một buổi phát sóng trực tiếp toàn thời gian táo bạo như vậy, có thể nói là tương đối hấp dẫn, số lượng người xem đặt trước đã vượt quá 100 triệu.

Lúc này là giờ nghỉ giải lao giữa trưa, có rất ít người online trực tuyến, thấy có người tiến vào liền nhao nhao mở ra màn đạn...

“Ai đây? Nhân viên công tác có phải không?”

"Cậu ấy đẩy va li hành lý, khẳng định là nam khách quý, nhưng mà, ừm, thứ cho tôi nói thẳng, tiêu chuẩn đều là như vậy, chỉ sợ tiết mục này chẳng mấy kết thúc thôi..."

"Người này thật buồn cười, vừa tới đã đi nhà vệ sinh ngay được, gấp như vậy à?"

"Nghe nói còn có khách quý nặng ký, chờ thêm một lát đi..."

"Cậu ta đang làm cái gì vậy, chạy tán loạn khắp các phòng, chẳng khác gì ruồi nhặng không đầu ý..."

"Có vị nào hảo tâm gõ ta một tiếng khi có khách quý khác đến được không, chẳng muốn xem cậu ta mà, thật nhàm chán..."

Thẩm Mộc căn bản không biết chuyện này, bọn họ lên chương trình đều không cho phép sử dụng điện thoại di động. Hơn nữa, bên trong biệt thự cũng là mạng cục bộ, tương đương sẽ ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.

Thừa dịp những nam khách quý khác còn chưa tới, cậu đút tay túi quần, lắc lư đi từng tầng một.

Tầng một là nơi sinh hoạt chung, có phòng khách, phòng bếp và khu thể dục trò chơi.

Tầng hai là phòng ngủ, nhưng đáng buồn nhất đó lại là phòng đôi, cậu kiểu gì cũng phải chung một phòng với người khác, thiệt đau khổ......

Tầng ba tạm thời không mở ra, chỉ có một hành lang gấp khúc nhỏ, phía trên treo đầy đèn sao trang trí, xem ra hẳn là thánh địa hẹn hò.

Có điều, những thứ này cũng không thuộc về cậu, chỉ có nhà bếp thôi.

Một lần nữa xuống lầu một, vòng qua quầy bar hình tròn đi đến trước tủ lạnh, cậu mở ra tìm chai nước uống, vừa mới nuốt xuống liền nghe thấy tiếng cửa truyền đến, ngay lập tức vặn chặt nắp lại, ra ngoài nghênh đón.