Tận Cuối Con Đường

Chương 10

May mắn thay một người đàn ông lặng lex tựa biển sâu như anh lại cho phép tôi bước vào cuộc đời của mình.

Giờ đang là mùa hoa dành dành nở rộ, có một bà cụ xách theo một chiếc làn đầy ắp hoa mang đi bán.

Tống Thận trả tiền, mua một chiếc vòng hoa rồi đeo lên cổ tay cho tôi.

Hương hoa tỏa ra khắp người.

Tôi ngạc nhiên: “Sao anh lại bện vòng tay cho người khác thuần thục như thế.”

Tôi tinh nghịch đυ.ng vào bả vai anh rồi bảo: “Trong những năm chúng ta chia xa, anh đã thích người khác rồi phải không?”

Tống Thận trả lời: “Không phải, có một khoảng thời gian do quá nhàm chán, anh đã làm mấy cái này cho em để g i ế t thời gian.”

Tôi không biết tâm trạng hiện giờ của mình là gì, không nói ra được mà chỉ cố gắng mỉm cười.

Anh cúi người bẻ một nhành cỏ đuôi ch ó rồi nhanh chóng bện cho tôi một chiếc nhẫn.

Sau đó cầm tay rồi đeo lên ngón vô danh cho tôi.

“Em đã là người của anh rồi.” Anh nói.

Tôi gật đầu thật mạnh.

Tống Thận lại cười, quệt mũi tôi: “Bà Tống à, có phải em dễ nuôi quá rồi không?”

Anh lấy chiếc hộp nhỏ trong túi quần ra.

Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

Tôi bịt miệng.

Trước đây tôi luôn cảm thấy vẻ mặt ngạc nhiên nữ chính trong phim thần tượng quá lố, bây giờ tôi mới biết, thì ra thật sự là muốn hét to lên nên mới vô thức bịt miệng.

Tống Thận tháo chiếc nhẫn cỏ kia xuống rồi đổi sang chiếc nhẫn kim cương.

Không to cũng không nhỏ, vừa đẹp.

Tôi nhìn nó dưới ánh nắng, cứ nhìn như thế, có một cảm giác nhìn mãi cũng không chán.

Tống Thận vẫn luôn đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn tôi.

Tôi có cảm giác mình sắp vui quá hóa ngốc, mãi lâu sau mới nhớ ra: “Sao anh lại biết được size nhẫn của em?”

Anh bảo: “Buổi tối lúc em ngủ anh đã lén đo đấy.”

Tôi không tưởng tượng được dáng vẻ của anh khi rón ra rón rén bước xuống giường rồi cầm thước dây đo ngón tay tôi.

Đây là Tống Thận, là Tống Thận đó.

Tôi bỗng giậm chân: “Em lại không chuẩn bị nhân cho anh.”

Tống Thận bật cười: “Anh không sao.”

Sao lại không sao được! Tôi muốn tặng cho anh mọi thứ tốt nhất trên đời này.

Tôi kéo anh vào tiệm vàng.

Chị bán hàng biết hôm nay chúng tôi vừa đi đăng ký kết hôn thì bảo sẽ giảm giá cho hai đứa.

“Hai người rất xứng đôi.” Chị ấy đã nói như thế.

Tống Thận gật đầu, còn tôi thì cười nói: “Cảm ơn chị, em cũng nghĩ như vậy.”

Chị bán hàng cười tít mắt: “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”

Chị ấy ngại ngùng bảo: “Chị với bạn trai cũng đang có dự định kết hôn nhưng chị lại sợ liệu như thế có nhanh quá không.”

Chúng tôi quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

Năm 18 tuổi, tôi gặp anh ở cửa tàu điện ngầm. Năm 19 tuổi, tôi và anh đón sinh nhật cùng nhau. Năm 22 tuổi tôi nhận được email của anh khi đang ở nước ngoài. Năm 24 tuổi, tôi mất anh.

Tôi siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay anh, chỉ có như thế mới khiến tôi thật sự tin rằng, năm tôi 26 tuổi, anh đã quay trở về bên tôi.

Chị bán hàng còn đang mỉm cười tươi rói đợi câu trả lời.

Tống Thận đáp: “Tám năm sáu tháng lẻ ba ngày.”

Có chẵn có lẻ, chính xác như thế.

Tôi bất giác quay qua nhìn anh, anh cũng đang nhìn tôi, sau đó giơ tay chạm vào gò má tôi.

Chị bán hàng tươi cười nhìn tôi: “Em gái, chồng em thật sự rất yêu em.”

Lệ hoen bờ mi, tôi cười nói: “Vâng, em rất may mắn.”

Tôi gửi ảnh mình nắm tay Tống Thận cho Chu Huyên.

Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là chiếc nhẫn trên ngón vô danh.

Chu Huyên như vỡ oà: “Kỷ Hiểu Hiểu, coi cậu đắc ý chưa kìa! Đừng thể hiện tình cảm trước mặt một đứa FA như tớ được không?”

Mấy giây sau, cô ấy lại gửi cho tôi một tin nhắn: “Trời ạ, thấy hai người hạnh phúc thế này, tớ cũng muốn khóc.”

Sau đó cô ấy lại lập tức thu hồi tin nhắn này.

Gửi một tin khác tới: “Hiểu Hiểu, cậu phải hạnh phúc đấy nhé.”

Người bạn thân nhất của tôi, sao tôi lại không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

Cô ấy không muốn tôi nhớ lại những chuyện ngày trước, những nỗi đau và khổ cực.

Cô ấy chỉ muốn sau này tôi sẽ hạnh phúc và viên mãn.

Trò chuyện với Chu Huyên lại khiến tôi nhớ tới một chuyện, thế là tôi chạy tới phòng làm việc tìm Tống Thận.

“Ảnh đâu ạ?”

Tống Thận đang dùng máy tính, tiện tay kéo tôi ngồi lên đùi mình rồi hỏi: “Ảnh gì cơ?”

Chắc anh vừa mới uống nước, bên khóe môi vẫn còn giọt nước đọng lại, trông rất quyến rũ.

Mà khoảng cách hiện giờ… rất ng uy hiểm.

Chỉ cần ngẩng đầu lên là tôi có thể hôn được anh.

Tất nhiên, tôi đã làm như thế thật.

Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, không hôn thì phí quá, phải không.

Tống Thận ôm eo tôi, để tôi ngồi thoải mái hơn một chút.

Nhưng trên thực tế lại là chủ động, cướp đi hơi thở của tôi.

Bởi vậy khi tôi và anh tác ra, tôi đã quên mất ban đầu tại sao mình lại đi vào phòng làm việc.

Anh buồn cười nhìn tôi rồi bảo: “Em nói ảnh.”

Tôi vỗ vào đầu: “Anh từng hỏi Chu Huyên lấy ảnh phải không? Em hỏi cô ấy, cô ấy lại bảo anh đã lấy số ảnh còn lại đi rồi.”

Anh đỡ tôi đứng dậy, rồi lấy một chiếc ví sờn cũ trên giá sách xuống.

Mở ra, trong đó là ảnh chụp chung của hai đứa, và rất nhiều bức ảnh Chu Huyên chụp riêng tôi nữa.

Lật xem, tôi lại nhìn thấy một tờ giấy

Nét mặt Tống Thận bỗng chốc thay đổi, anh giơ tay muốn giành lại.

Hiếm khi thấy anh như thế, tôi càng tò mò hơn, cầm tờ giấy rồi chạy như bay ra ngoài phòng khách, vừa chạy vừa xem.

Bước chân chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.

Trên tờ giấy đó là nét chữ thời đại học của anh, anh viết: “Nếu có một ngày tôi không may h y sinh, xin hãy đốt những bức hình này cho tôi. Tống Thận.”

Tôi trả tờ giấy và ví tiền lại cho anh.

Tống Thận cầm lấy rồi lúng túng nói: “Trước khi đi n ằm vùng sẽ phải để lại d i thư, anh không gì để nói nên mới…”

Anh bỗng im bặt bởi vì tôi đã ôm chầm lấy anh.

Anh đứng hình mất vài giây, sau đó cũng giang tay ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của tôi rồi nói: “Xin lỗi em, Hiểu Hiểu.”

Tôi mang thai rồi.

Chúng tôi không có ý tránh thai nên có con cũng là một lẽ đương nhiên.

Có điều lúc đứng trong phòng vệ sinh, khoảnh khắc nhìn kết quả trên que thử thai, ph áo hoa như nở rộ trong lòng tôi.

Tôi có con của Tống Thận rồi.

Không thể tin được.

Tống Thận đang sửa lại tài liệu trong phòng làm việc, tôi mở cửa đi vào trong.

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi cười nói: “Tối nay em muốn ăn gì? Lẩu hay là rau xào?”

Tôi hỏi anh: “Thai phụ có cần kiêng khem gì không?”

Anh nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Không được h út th uốc uống r ư ợ u? Những cái khác chắc không cần kiêng đâu, xét từ góc độ y học mà nói thì có thể ăn uống bình thường…”

Tôi nhìn anh, mỉm cười.

Anh chợt ý thức được điều gì đó, nói được một nửa thì im bặt.

Rất ngạc nhiên, cũng rất khó tin, anh nhẹ nhàng chạm tay lên bụng dưới của tôi.

“Ở đây sao?”

Tôi đưa que thử thai cho anh: “Chúc mừng anh, Tống Thận, anh sắp được làm bố rồi.”

Có một khoảnh khắc anh rất muốn bế tôi lên nhưng chắc lo cho đứa con còn bé như hạt đậu trong bụng nên mới dừng lại.

Sau đó tôi thấy anh chạy quanh phòng làm việc.

Tôi nhìn mà hoa cả mắt, bất giác cười nói: “Anh có thể dừng lại một lúc được không?”

Anh nghe lời ngồi xuống bên cạnh tôi, giơ tay vuốt ve mái tóc tôi, nâng đầu tôi lên rồi cúi đầu hôn xuống.

Vô cùng thân mật.

Dần dà, từ ngồi biến thành nằm, tôi nằm trên chiếc sô pha mềm mại, mở to mắt nhìn anh.

Rất hiếm khi tôi mở to mắt vào những lúc thế này nên khá ngạc nhiên.

“Thì ra tai anh cũng có thể biến thành màu hồng.”

Anh im lặng một lúc rồi nói: “Em cũng rất dễ biến thành màu hồng, không chỉ có mỗi tai.”

Một vài cảnh tượng bỗng chốc ùa về, mặt tôi bất giác đỏ ửng.

Tôi tìm cái gì đó để che mặt theo thói quen nhưng gối ôm đều đã bị ném xuống dưới đất.

Cuối cùng tôi chỉ đành vùi đầu vào vai anh rồi buồn bực nói: “Tống Thận, hình như anh học thói hư rồi.”

Rõ ràng trước đây luôn là tôi trêu anh.

Tống Thận học theo tôi, cũng nhỏ giọng nói bên tai tôi: “Trước đây phải kiêng dè, giờ thì không còn nữa.”

Tôi: “Thế nên?”

Anh cười nói: “Thế nên, sau này anh sẽ càng hư hơn nữa.”

Tống Thận bắt đầu đi làm như bình thường.

Thứ bảy, lúc cả hai đều được nghỉ, anh sẽ đưa tôi đi khám thai.

Qua hình ảnh siêu âm 4D, con lười biếng đạp chân, cũng không quá hợp tác.

Tống Thận chăm chú nhìn hình ảnh mờ mờ trên màn hình, trông anh còn nghiêm túc hơn cả tôi.

Bác sĩ cất đầu dò rồi cười nói: “Đứa trẻ rất khoẻ mạnh.”

Sau đó quay qua dặn Tống Thận: “Đã sang tháng thứ bảy rồi, có lẽ sẽ khó ngủ hơn trước, cậu cần phải quan tâm hơn đến tâm trạng của thai phụ, mang thai không phải là một chuyện dễ dàng.”

Tống Thận gật đầu liên tục, như muốn học thuộc lời bác sĩ nói.

Tôi bất giác mỉm cười.

Năm tháng thật sự rất thần kỳ, không phải sao?

Ngày trước lúc mới quen Tống Thận, sao tôi có thể ngờ được sẽ có một ngày chàng trai lúc nào cũng lạnh lùng xa cách như anh lại cùng tôi đứng trong khoa sản chứ.

Nghiêm túc học cách làm sao để trở thành một ông bố đạt chuẩn.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, lúc đi ngang qua rạp chiếu phim, anh bỗng hỏi tôi: “Em có muốn xem phim không?”

Tôi bèn tìm thông tin trong rạp: “Nhưng dạo này chỉ toàn phim hành động thôi, à, hay là chúng ta đi xem phim tình cảm nhé.”

Phim hành động sẽ khó tránh khỏi mấy cảnh ch ém gi ết đấu đá, tôi không muốn anh nhìn thấy.

Anh nói: “Xem phim em muốn xem, anh sao cũng được.”

Tôi đưa mắt nhìn theo ánh mắt anh, là một cặp tình nhân đang vô cùng vui vẻ.

Anh bình tĩnh nói: “Hình như cũng lâu lắm rồi anh không đưa em đến rạp chiếu phim, làm những việc mà những cặp đôi bình thường hay làm.”

Tôi mỉm cười, lắc tay anh: “Tống Thận, anh muốn bù đắp lại những năm tháng anh không ở bên em phải không?”

Anh im lặng, coi như ngầm thừa nhận.

Tôi tựa đầu vào bả vai anh, cười bảo: “Anh không cần cố làm gì cả, em đã hạnh phúc lắm rồi.”

Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, trời cũng đã tối.

Bộ phim không quá hay, xem được phân nửa tôi đã thϊếp đi lúc nào không hay

Lúc Tống Thận gọi tôi dậy, mọi người trong rạp chiếu phim đều đã rời đi gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người, đang đợi đoạn after-credit.

Ánh sáng chiếu vào, đôi mắt anh như đang bừng sáng, thích thú nhìn tôi.

Tôi ho khù khụ vài tiếng rồi bảo: “Là con anh muốn ngủ chứ không phải em muốn ngủ đâu.”

Tống Thận bật cười: “Ừ, tại con hết.”

Anh đỡ tôi từ từ đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, chuẩn bị bắt xe về.

Đường phố đông người qua lại, có một bà cụ tóc bạc, mặc sườn xám đi ngang qua, tinh thần hãy còn quắc thước, trông rất có khí chất.

Tôi kéo tay áo Tống Thận, ra hiệu cho anh nhìn qua đó: “Khi về già, em cũng muốn mặc như thế.”

Anh suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Thế thì anh phải trông kỹ mới được?”

Tôi hỏi: “Tại sao?”

Anh rất nghiêm túc trả lời: “Vợ anh mà đẹp quá, anh sợ các ông cụ khác sẽ giành với anh mất.”