Tận Cuối Con Đường

Chương 9

Im lặng một lúc tôi mới nói: “Xin lỗi, hôm nay… đã làm phiền anh rồi.”

Anh ấy bảo: “Phiền gì đâu, cùng lắm anh chỉ mất mặt chút thôi. Ai cũng nghĩ anh bị cô dâu bỏ rơi. Ha ha ha, vừa hay anh lại có lý do để ly hôn với em.”

Nước mắt lưng tròng, tôi nghẹn ngào cười nói: “Vâng, em sẽ gửi lại t iền sính lễ cho anh, ngoài ra em sẽ gửi cho anh thêm một khoản tiền nữa.”

Đường Hà cười lớn: “Dù sao thì suýt chút nữa chúng ta cũng trở thành vợ chồng, em cũng đừng khách sáo với anh như thế. Tiền thì không cần. Anh bảo rồi, nếu hôm nay cô ấy trở về, chắc chắn anh cũng sẽ bỏ em lại mà đi.”

Khăn giấy trong tay sắp bị tôi vò nhàu nát, do dự hồi lâu, tôi chỉ đành nói: “Xin lỗi.”

Anh ấy cúp máy.

Tống Thận ngồi bên cạnh, nghe hết mọi chuyện.

Tôi hỏi anh: “Bây giờ anh còn muốn đưa em về nhà nữa không?”

Anh cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng.

Tôi lại muốn khóc, đ ấm liên tục vào bả vai anh.

“Anh cứ đưa em về rồi nhìn em kết hôn với người khác đi! Anh vẫn luôn như thế, luôn đưa ra những quyết định tốt cho tất cả mọi người xong rồi xếp mình ở vị trí cuối cùng. Đã bao giờ anh hỏi em, lựa chọn của em là gì chưa?”

Anh ngồi im bất động, mặc cho tôi đ ánh.

Tôi đứng bật dậy, ngồi xổm xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt đẫm nước mắt.

“Tống Thận, nếu hôm nay em không nhìn thấy anh, chúng ta sẽ kết thúc, anh có biết không?”

Cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Anh cứ ngỡ em rất hạnh phúc.”

Hạnh phúc sao? Bỏ anh lại, bước vào lễ đường cùng một người đàn ông khác, em sẽ hạnh phúc sao?

Tôi nắm chặt tay anh rồi đặt lên trên ngực: “Liệu anh có biết em yêu anh nhường nào không? Tống Thận.”

Anh lắc đầu, vươn tay kéo tôi dậy sau đó ôm tôi vào lòng, như muốn hoà tôi làm một thể.

Bố mẹ cũng gọi điện thoại tới.

Bên này, tôi nghe thấy tiếng giải thích của Chu Huyên.

Nhưng mẹ tôi vẫn rất tức giận: “Kỷ Hiểu Hiểu, con hồ đồ quá rồi, giờ còn học theo người ta đào hôn? Thế mà con cũng làm được!”

Tôi nói: “Mẹ ơi, anh ấy về rồi.”

Mẹ im bặt sau đó ngập ngừng hỏi: “Anh ấy? Là cái cậu c ảnh s á t đã h y sinh?”



Hôm đó trong căn phòng trọ chật chội, Tống Thận hỏi tôi có cần suy nghĩ thêm không.

Còn nghĩ gì nữa? Tôi mất đi anh suốt ngần ấy năm, ngày nào nằm mơ tôi cũng muốn đến bên anh.

Lúc anh còn sống là thế, khi anh mất cũng thế.

Tôi cười trong nước mắt: “Em không muốn trân trọng từng giây từng phút nữa, em muốn cả đời của anh, được không?”

Anh đứng bên cửa sổ, quay lưng lại với tôi hệt như một cái bóng lặng lẽ có thể hoà vào làm một với bóng tối bất cứ lúc nào, sẽ lại biến mất.

Tự dưng tôi lại thấy sợ hãi, ôm chặt anh từ phía sau rồi nức nở: “Em không muốn chia tay với anh nữa.”

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài.

Tống Thận quay người, bịt mắt tôi lại rồi trao cho tôi một nụ hôn thật sâu.

Lạ thay, rõ ràng tôi đã cố gắng không khóc nhưng tại sao mặt tôi lại ướt đẫm thế này?

Hôm ấy, Tống Thận nói cứ giao mọi chuyện còn lại cho anh giải quyết.

Thế là chú Viên bay từ Vân Nam tới Bắc Kinh.

Anh không “phô trương thanh thế" nhưng khi bố mẹ thấy hai người mặc thường phục đứng ngoài cửa thì vẫn rất lúng túng.

Không biết chú Viên đã nói những gì với bố mẹ, sau khi ra khỏi phòng làm việc mẹ lại ôm chầm lấy tôi rồi bật khóc.

Bố vỗ lên vai Tống Thận rồi nói: “Sau này hai đứa phải sống thật tốt đấy nhé.”

Tôi không hề hỏi anh tại sao còn sống rồi quay về sau hai năm “đã mất".

Chú Viên có nói qua với tôi, chú ấy bảo Tống Thận đã lên kế hoạch để một tên buôn MT khác thay mình nhận làm c ảnh s á t nằm vùng.

Trong vụ n ổ thiêu rụi mọi tội á c kia, anh đã tìm được cách thoát thân nhưng lại mất liên lạc với cấp trên.

Hai năm qua anh đã phải chịu biết bao khổ cực, bị nghi ngờ, nhịn nhục, ẩn núp. Cuối cùng cũng nắm được sơ hở, tóm được kẻ cầm đầu rồi trở về.

Chỉ vài câu nói nhưng sau đó lại là vô vàn những điều kinh khủng

Không được ghi vào lịch sử, cũng không được báo đài đưa tin nhưng Tổ quốc sẽ ghi nhớ.

Anh và đồng đội của anh là những tấm khiên trong bóng tối, những tấm khiên thầm lặng.



C ông an tỉnh Vân Nam bàn giao lại cho c ông an tỉnh Giang Tô, Tống Thận ở lại Nam Kinh công tác.

Đây cũng được coi là một cách bảo vệ anh.

Tôi từ chức, theo anh đến Nam Kinh.

Trong khoảng thời gian chưa tìm được việc, ngày nào tôi cũng quấn lấy anh.

Đêm đến tôi lại mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh lại, toàn thân đều đã ướt sũng mồ hôi.

Tống Thân bật đèn ngủ, giang tay ôm tôi vào lòng, anh cũng không hỏi gì mà chỉ cúi đầu hôn lên trán tôi.

Tôi ôm chặt anh, da thịt liền kề, hơi thở đan xen.

Anh có hơi thở, có nhịp tim, anh đang bên cạnh tôi, không phải là ảo giác rỗng tuếch.

Ngón tay vuốt ve cánh tay anh.

Tôi muốn có được anh, được ở bên anh một cách trọn vẹn.

Tống Thận đứng hình, nắm chặt ngón tay tôi.

Tôi nhỏ giọng cầu xin: “Tống Thận…”

Vùi mặt vào cổ anh, chậm rãi hôn anh.

Bắt đầu từ vết sẹo trên xương quai xanh, hôn từng vết thương một.

Anh kéo vạt áo: “Xấu lắm.”

Nước mắt của tôi thấm vào trong chăn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh cười nói: “Không xấu, đó là huân chương của anh.”

Những vết sẹo, tăm tối, những dấu vết không mấy đẹp đẽ do năm tháng để lại ấy đều là huân chương của anh.

Ngón tay tôi chạm vào vết sẹo vừa dài vừa sâu trên xương sườn của anh, hơi ấm từ từ lướt qua.

Trong hoàn cảnh tôi không nhìn thấy cũng không tài nào tưởng tượng nổi, sao lại có những vết sẹo này?

Tôi không muốn hỏi, cũng không muốn anh nhớ lại.

Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng, bất kể anh có ra sao thì anh cũng luôn là “bé cưng" của tôi.

Quá khứ là thế, hiện tại là thế, tương lai cũng thế.

Sau cùng là một nụ hôn, hơi thở đan xen, tôi hôn lên đôi môi anh.

Tống Thận đẩy tôi ra, giống như đang kìm nén.

Anh nhìn tôi, đôi mắt long lanh giống như bảo thạch: “Em chắc chứ?”

Tôi gật đầu chắc như đinh đóng cột nói với anh: “Tống Thận, em yêu anh.”

Vị trí bỗng chốc thay đổi, anh cúi đầu nhìn tôi.

Đôi mắt đen láy như chứa cả biển sâu, tôi nhìn anh, đắm chìm trong đó, không thể kiểm soát được.

Tống Thận hôn tôi.

Biển rộng sóng xô, chiếc thuyền nhỏ khó mà qua được.

Sau cùng tôi ôm cổ anh rồi dịu dàng nói: “Tống Thận, em thật sự rất yêu anh.”

Anh hôn lên trán tôi, khàn giọng nói: “Anh cũng thế.”

Khi thức giấc, tôi đã thay áo ngủ nhưng bên cạnh lại trống không.

Giật mình, nhớ lại hình ảnh tối hôm qua, là Tống Thận bế tôi đi tắm.

Gò má bất giác ửng hồng.

Xuống giường, chầm chậm đi ra phòng khách, tôi thấy Tống Thận đang nấu mì trong bếp.

Thấy có tiếng, anh quay đầu lại nhìn tôi rồi cười nói: “Em dậy rồi à, rửa mặt đi, đồ ăn xong ngay rồi đây.”

Tôi “ồ" một tiếng, cũng không bỏ đi mà giang tay ôm eo anh.

Dụi trán lên lưng anh, tôi chỉ muốn ôm anh, chỉ thế thôi.

Tống Thận bỏ cái thìa xuống, bẹo tay tôi.

“Anh đang ở đây, sẽ không đi đâu cả.” Nói rồi anh cúi đầu hôn lên tóc tôi.

Vệ sinh cá nhân xong, anh bưng hai bát mì lên, một bát của tôi, có thêm thịt xé sợi sốt Bắc Kinh.

Một bát của anh, chỉ có rau và chút váng dầu.

Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, giơ tay đổi lại hai bát mì rồi lẩm bẩm: “Anh gầy quá, phải ăn nhiều thịt thì mới béo lại được.”

Tống Thận mím môi nói: “Hiểu Hiểu, anh không ăn thịt nữa.”

Tôi ngẩn người, những tài liệu tôi đọc, nghiên cứu như điên về chứng P T S D vì anh bỗng dưng ùa về trong tâm trí.

Tôi vội đổi lại hai bát mì, ăn một miếng thật to rồi nói: “Để em ăn, em cũng muốn mình béo hơn.”

Tống Thận lại đặt đũa xuống.

Anh chậm rãi cất tiếng: “Cả cơ thể và tinh thần của anh đều tồn tại rất nhiều vấn đề. Anh không thể nghe tiếng kêu chói tai, không thể lái xe, không thể ăn th ịt, trên người anh từng có rất nhiều vết do g ãy x ương để lại, khớp đầu gối cũng thế. Có thể sau này anh sẽ không đi lại được, cả đôi mắt này cũng vậy, nguy cơ bị m ù cao hơn người bình thường rất nhiều lần…”

Tôi không dám nhìn anh mà vùi đầu ăn ngấu nghiến, nước mắt rơi vào trong bát.

Chỉ nghe thấy anh nói: “Anh không phải là một người khỏe mạnh, nên là Hiểu Hiểu em có thể rời xa anh bất cứ lúc nào. Anh hứa, sẽ không ai được phép can thiệp vào lựa chọn của em.”

Tôi nhìn anh nhưng anh lại mỉm cười.

Anh rất nghiêm túc giao lại quyền hạn lớn nhất cho tôi, có thể rời xa anh bất cứ lúc nào, không cần chịu trách nhiệm về đạo đức hay pháp luật.

Tôi cũng đặt đũa xuống rồi nói: “Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Tống Thận vô cùng ngạc nhiên: “Gì cơ?”

Tôi nói: “Cũng qua giai đoạn hoà giải rồi, cả em và Đường Hà đều đã nhận được giấy l y hôn. L uật pháp không có quy định phụ nữ vừa mới ly hôn không thể lập tức kết hôn? Hay là anh không muốn lấy em?”

Tống Thận lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi bỏ bát và nồi vào trong bồn rửa, vặn nước đến mức tối đa, lấy dầu rửa bát rồi rửa sạch vết dầu mỡ.

Để mình bình tĩnh lại.

Tôi ngồi lại ghế, đối diện anh.

“Em biết lái xe, sau này cũng có thể đẩy xe l ăn cho anh, anh mất đi ánh sáng, em sẽ là đôi mắt của anh. Tiếng kêu chói tai cũng chẳng sao, em sẽ bịt tai anh lại, không ăn th ịt cũng được, vẫn còn rất nhiều cách bổ sung protein.”

Do tức giận nên tôi nói cũng nhanh, sau tôi cũng nói chậm lại rồi nhìn anh.

“Những gì anh nói đều có cách giải quyết. Đây không phải lý do chia tay, em sẽ không chia tay với anh đâu. Em cũng mong chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với khó khăn chứ không phải là anh đẩy em đến một nơi an toàn và ổn định rồi tự mình gánh chịu tất cả.”

Tống Thận bước tới nắm tay tôi.

Tôi gạt tay anh ra, lườm anh rồi rưng rưng nước mắt nói: “Sau này anh còn dám nói như thế nữa, em sẽ giận thật đấy.”

Anh cúi người, ôm tôi vào lòng, gần như thở dài nói: “Anh sẽ không. Hiểu Hiểu. Anh yêu em.”

Trong lúc anh đợi thủ tục tôi chờ offer, chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn.

Trên đường đi đăng ký, tôi cứ cười suốt, không khép miệng lại được.

Bà chị đóng dấu cũng cười theo, chị ấy nhìn Tống Thận rồi bảo: “Vợ cậu thật sự rất yêu cậu.”

Tống Thận cười nói: “Đúng vậy, tôi rất may mắn.”

Sau khi ra khỏi uỷ ban, tôi kéo tay áo anh rồi nhỏ giọng: “Người may mắn là em.”