Tiểu Bối Nhi Đừng Sợ

Chương 21: Bị Ốm, Lấy ThÂn Nhiệt Sưởi Ấm

Đi lên tầng trên là khu nghỉ dưỡng dành cho khách Vip. Có luôn một luôn bơi nhân tạo và cả khu vui chơi giống như ở tầng một, nhưng trên đây lại được trang trí xa hoa hơn phân biệt rõ ràng luôn sự phân chia giữa người bình thường với tầng lớp nhà giàu.

Vừa tới nơi cậu đã thấy một hồ bơi rất to, nước trong xanh nhìn vào vô cùng thích mắt. Còn có ghế nằm bên cạnh hồ, đặt biệt là cậu còn thấy rất nhiều hoa quả, vừa nhìn thôi cậu đã cảm thấy bụng mình sôi sục đến nơi rồi.

Liền quên luôn chuyện đi chơi súng nước mà đã lại ghế an tọa thưởng thức quả ngon.

" Đại ca, hai người cứ chơi trước đi, chờ em ăn xong cái này chúng ta chơi súng nước nha.

Thấy cậu vừa tới nơi đã nằm lười biếng Mã Diệp Ân cũng không nói nên lời, rồi ai là rủ đi chơi, rồi chơi được gì chưa mà đã nghỉ luôn.

Thiệu Bá Nhiên thấy cậu thế liền đi lại gần cậu bắt đầu giờ chiêu làm nũng.

" Thanh Thanh cậu xuống chơi với tớ một chút thôi đi mà~".

Cậu lên nằm ăn hoa quả này đã cảm thấy tốt, không cần chơi thêm nữa, lúc đầu thật sự là cậu rất muốn bắn súng nước a, nhưng bây giờ thì hết rồi.

" Cậu cứ chơi trước đi, để tớ nghỉ đã, đi nhiều tớ mỏi chân rồi".

" Cậu mỏi ở đâu để tớ mát xa cho cậu nha".

Thấy Thiệu Bá Nhiên không chịu đi, cậu phải nghĩ ra cách khác đuổi người, có đại cả ở đây thì....

" Thế hai người xuống bơi một vòng xem ai về đích trước thì tớ sẽ nghe theo người đó".

Mã Diệp Ân cảm thấy như vậy cũng tốt liền phân thắng thua cho thằng nhóc này xem, để nó còn biết mà tránh xa tiểu bảo bối của mình.

Hai người liền bắt đầu thi bơi với nhau, nhưng về cả tốc độ lẫn độ bền thì ngang tài ngang sức, vẫn không sao thắng được.

Cậu thấy hai người bọn họ bơi như thế cũng hăng lắm không ai chịu nhường ai, cậu cũng muốn biết bơi a, nhưng khi còn bé lúc cậu còn ở cô nhi việc bị tụi cùng tuổi bắt nạt, dí đầu cậu xuống dưới một cái chậu, khiến cậu suýt bị ngạt thở nên từ đó cậu thấy nơi nào nhiều nướu lại sinh ra cảm giác bài xích.

Nhưng mà cậu cũng muốn chơi a, thấy Thiệu Bá Nhiên và Mã Diệp Ân cùng nhau bơi về đích, làm cậu không còn hứng thú, quá nhạt nhẽo. Sao họ có thể chơi dễ dàng như vậy.

Thiệu Bá Nhiên thấy cậu nằm ăn hoa quả không thèm để ý đến mình đã về đích liền nghĩ ra trò xấu, trêu chọc cậu.

" Thanh Thanh à tớ về tới đích luôn rồi này, cậu không khen tớ một câu sao".

Việc hai người bọn họ về tới đích cậu cũng biết a, chẳng qua là cố tình lảng đi chỗ khác thôi.

" A hai người về tới đích cùng với nhau luôn lợi hại quá đi".

Nhận được lời khen không thể nào giả trân hơn được. Thiệu Bá Nhiên trên mặt nhìn thấy ba đường hắc tuyến, nhưng không sao, vì bây giờ Thiệu Bá Nhiên đã có cách rồi, cách này còn vô cùng thú vị.

" Thanh Thanh chân tớ hình như bị chuột rút rồi, không đi được nữa á đau quá đi".

Cậu nhìn lại thấy Thiệu Bá Nhiên đang vùng vẫy chìm dần xuống đáy hồ thì vội chạy lại, quên cả việc xỏ dép, đang liếc nhìn Thiệu Bá Nhiên đâu không thấy đâu, mặt hồ lại yên tĩnh cậu còn đang nghĩ lung tung không phải tên này uống no nước rồi chứ, đột nhiên cậu cảm thấy cánh tay mình bị một lực kéo mạnh xuống nước ùm. Cơ thể mất trọng lực rơi xuống dưới hồn

Giây phút đó cậu đã vô cùng hoảng hốt, huơ tay loạn xạ, vùng vẫy thoát khỏi cảm giác khóc chịu khi bị rơi xuống nước nhưng mà không được cậu đã rất sợ, nước trong hồ bơi lại sâu, lúc cậu sắp không thở được thì được một đôi bàn tay to lớn nhấc nhẹ người lên.

Cả cơ thề dần dần nổi lên mặt nước, cậu liền đu bám lên cọng rơm cứu mạng của mình.

Nhìn thấy ý cười trên Mặt Thiệu Bá Nhiên cậu đã tức xì khói, đã không biết bơi lại còn bị chơi xấu.

Cảm giác ấm ức làm cho cậu đỏ con mắt, không thèm để ý Thiệu Bá Nhiên nữa cậu xoay người tìm Mã Diệp Ân.

Thấy cậu đang đu bám trên người mình như thế còn lộn xộn, Thiệu Bá Nhiên đã sắp nhịn không được. Giọng trở nên khàn khàn lên tiếng nhắc nhở.

" Thanh Thanh à cậu ngồi yên chút đi".

Khuôn mặt dính đầy nước, những sợi tóc dính sát vào mặt, đến cả áo sơ mi cũng dính sát vào cơ thể, để lộ ra hai đầu ti hồng nhạt. Cả khuôn mặt cậu hiên rõ lên vẻ hoảng sợ Thiệu Bá Nhiên lúc này mới biết mình đùa có hơi quá. Nhìn đôi môi ướŧ áŧ cùng với vẻ mặt ấm ức của cậu chỉ càng khiến Thiệu Bá Nhiên muốn cưỡng hôn cậu.

Thấy cậu còn đang xoay tới xoay lui đã khiến cho cậu em của Thiệu Bá Nhiên đang được mông thịt cậu bao bọc có xu hướng nghạnh lên.

Thiệu Bá Nhiên chỉ có thế hít một ngụm khí lạnh, liền xoay mặt cậu đối diện với mình, Thiệu Bá Nhiên nhẹ nhàng áp lên mội cậu một nụ hôn đầu ướŧ áŧ. Môi lưỡi mát lạnh vì thấm nước đang dây dưa với nhau không dứt.

Lúc cậu cảm nhận có di vật mát lạnh áp lên môi mình thì đã quá muộn. Hương vị nam tính của Thiệu Bá Nhiên xộc thẳng lên đại não cậu, khiến cho cậu có cảm giác vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Môi lưỡi hai người quấn quýt, liếʍ mυ'ŧ, Thiệu Bá Nhiên thấy cậu còn đang né tránh mình liền cắn nhẹ lên bờ môi căng mọng của cậu làm cậu hé miệng ra, rồi vói vào bên trong liếʍ mυ'ŧ khắp khoang miệng cậu không cho cậu có thời gian trốn tránh, lưỡi hai người quấn quýt giao hòa với nhau. Nụ hôn Thiệu Bá Nhiên từ nhẹ nhàng đến vô cùng dồn dập khiến nước miếng trào ra từ khóe miệng, hình ảnh này quá đỗi ướŧ áŧ.

Tiếng hôn mυ'ŧ mát vang vọng khắp tầng lầu, càng khuếch đại lên sự da^ʍ mĩ, hòa cũng với tiếng thở dốc của hai người, lúc này Thiệu Bá Nhiên mới cảm nhận được hương hoa nhài nồng đậm bên trong khoang miệng cậu, càng làm Thiệu Bá Nhiên lại càng cứng hơn.

Một tay nhẹ nhàng đỡ sau gáy cậu, lại càng khiến nụ hôn thêm sâu, một bàn tay khác lại sờ nắn eo nhỏ, cảm nhận được xúc cảm vô cùng mềm mại, làn da mịn màng nếu lỡ tay niết mạnh một chút cũng có thể lưu lại một vệt đỏ, Thiệu Bá Nhiên đưa tay lên xoa nhẹ đầṳ ѵú bé xinh của cậu, khiến cả cơ thể cậu giật mình, cảm nhận được một luôn điện chạy dọc từ đầṳ ѵú lan ra khắp cơ thể một cảm xúc vô cùng mới lạ.

Sự nóng ấm từ bàn tay Thiệu Bá Nhiên làm bên dưới cậu chảy nước cậu cố gắng dùng sực kẹp chặt đùi mình lại nhưng nó vẫn rỉ ra, khiến cậu có cảm giác vô cùng ngại ngùng, bản thân lại bị người bạn chơi chung nhất cưỡng hôn nhưng cậu lại thấy thoải mái, cảm giác mâu thuẫn vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng cũng sợ hãi.

Thật ngọt, hương vị này chỉ khiến người ta có cảm giác chỉ muốn chiếm lấy một mình cậu thôi.

Lúc cảm thấy cậu sắp không thở được Thiệu Bá Nhiên mới luyến tiếc buông cậu ra, lúc môi hai người tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc vô cùng da^ʍ mĩ.

Nhìn thấy người trong lòng mình đang bất mãn, đôi mắt ướŧ áŧ công thêm với đôi môi sưng đỏ vì mới bị kẻ gian ức hϊếp.

Bản thân bị người khá cưỡng hôn cậu cũng không cảm thấy không khó chịu lắm, nhưng mà việc bị kéo xuống hồ đã làm cậu tức giận thật sự.

" Cậu..cậu dám khi dễ tớ".

" Không có a, chỉ là tớ thấy cậu quyến rũ quá thôi~".

Nghe được giọng nói mềm mại dễ nghe của cậu lại làm côn ŧᏂịŧ dưới háng Thiệu Bá Nhiên càng khó chịu hơn, chỉ muốn đè cậu ra đây mà ăn cậu không còn mẩu xương.

Cảm thấy được thứ gì đó cứng nóng ở dưới mông mình có xu hướng to lên thì cậu càng cựa quậy hơn, có một cảm giác bất an nào đó sắp đến a.

Liền thấy Mã Diệp Ân đang đi tới chỗ mình, cậu liền với tay lại người Mã Diệp Ân, thấy thế Mã Diệp Ân cũng đưa tay bế cậu đi lên bờ. Cậu nhanh chóng đi tố cáo Thiệu Bá Nhiên khi dễ mình.

" Đại ca, vừa nãy em bị Thiệu Bá Nhiên khi dễ".

Một màn lúc nãy Mã Diệp Ân cũng đã nhìn thấy, chẳng qua du͙© vọиɠ đối với cậu quá lớn nên Mã Diệp Ân cũng phải mắt nhắm mắt mở cho Thiệu Bá Nhiên hớt tay trên, trước sau gì cũng phải chia sẽ tiểu bảo bối của mình cho thằng nhóc này rồi, không thể dữ được.

" Hay để đại ca, đánh cho tên này một trân nha, cho nó biết điều lần sau không dám thế nữa".

" Nếu như bị đánh thì sẽ đau lắm, hay là thôi đi em cũng không bị sao nữa mà hì hì".

" ừm, đại ca nghe theo lời em".

Mã Diệp Ân biết trước cậu sẽ trả lời như thế này, cái này thì mình bị lừa rồi còn dâng thịt lên cho người khác ăn, bảo sao cậu bị cái tên nhóc này bám dai như đỉa.

"Thanh Thanh cậu thật tốt quá đi".

Còn Thiệu Bá Nhiên nghe cậu nói như thế thì tâm trạng lại rất vui vẻ a, không uổng công suốt bao năm qua đã ở bên cậu.

___