Thời tiết mát mẻ, cũng đem lại hương vị thoái mái, khiến cho tâm trạng con người vui tươi hơn.
Biết chắc chiều hôm nay sẽ được đi công viên nước nên cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ như mũ che nắng, kính râm, đồ bơi, súng nước còn đặc biệt đem theo một túi bánh trái các loại.
Mã Diệp Ân thấy cậu xuống lầu mà tay xách nách mang như thế nhìn vào người khác còn tưởng cậu đi dã ngoại.
Nhìn vào Mã Diệp Ân cũng đành bất lực, lúc này mới lên tiếng ngăn cản cậu, không thì lát nữa không biết cậu còn mang thêm món đồ nào.
" Thanh Thanh".
Nghe thấy đại ca gọi tên mình cậu liền quay ngươi lại đáp.
" Dạ".
" Em thật sự sẽ mang hết số đồ này đi sao".
Nhìn theo Mã Diệp Ân chỉ tay và đống đồ cậu chuẩn bị rồi lại quay lại hỏi mình, khiến cậu cũng không biết nên làm thế nào iền nghe Mã Diệp Ân giải thích.
"Em không cần thiết phải đem hết chúng đi cùng, chỉ lấy thêm súng nước của em là được rồi".
Nghe Mã Diệp Ân nói thế cậu liền ỉu
xìu, công sức cậu chuẩn bị tất cả mọi thứ lâu như vậy mà, bây giờ chỉ lấy đi thêm một cái súng nước, thế không phải cậu chuẩn bị công cốc sao, dù gì cậu cũng phải lấy thêm vài món đồ nữa.
"Em lấy đi một nửa có được không".
Mã Diệp Ân hiểu ngay ý định của cậu, nhưng vẫn kiên quyết từ chối.
" Không được, đến lúc đó em thiếu gì đại ca sẽ mua cho em, còn đống đồ này không thể mang đi chung được".
Nghe lời Mã Diệp Ân nói cũng có lí cậu cũng không mang theo nhiều đồ như vậy làm gì.
Thấy cậu đã suy nghĩ thông suốt Mã Diệp Ân mới đưa cậu đi.
_______
Vừa đến nơi cậu đã dáo dác nhìn ngó xung quanh, thấy cậu có vẻ hứng thú như thế Mã Diệp Ân đột nhiên cảm thấy thời gian qua đã quá bó hẹp môi trường xung quanh cậu với mọi người. Khiến cậu cứ phải loanh quanh ở nhà một người hoạt bát như cậu làm sao có thể chịu đựng được cảnh gò bó.
Cậu vừa đến nơi đã thấy Thiệu Bá Nhiên đứng ở phòng thay đồ chờ mìmh trước, nhìn vẻ mặt ngả ngớn đứng dựa lưng vào tường của Thiệu Bá Nhiên cũng đã thu hút ánh mắt của các cô gái xung quanh.
Cậu đứng nhìn cậu bạn cấy khế của mình mà lòng đầy ghen tị, tuy là bằng tuổi nhau nhưng Thiệu Bá Nhiên bây giờ đã rất cao, thân cao mét tám, soái khí ngời ngợi, nhìn vào vô cùng tạo cảm giác trưởng thành, nhưng lúc nào cũng chưng ra vẻ mặt đi đòi nợ thuê khiến không ít người e ngại không dám lại gần, làn da trắng vô cùng nổi bật trông rất khỏe mạnh chứ không phải loại công tử bột yếu đuối trói gà không chặt, nhìn tám khối cơ bụng đó cũng đã khiến cho cậu thèm nhỏ dãi, hưống hồ là con gái. Ước chi cơ bụng cậu cũng được như thế, trong vô thức cậu lại lấy tay xoa bụng mình, xẹp lép như thế này thì lúc nào mới có cơ bụng như thế a.
Thiệu Bá Nhiên đứng chờ cậu nãy giờ, lại cảm nhận được sự ồn ào xung quanh ngẩng đầu lên nhìn thử thì thấy phía xa xa có hai bóng người một cao một thấp đi tới phía mình.
Người đàn ông cao lớn kia vô cùng đẹp trai, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng màu với cậu thiếu niên, kết hợp một chiếc quần short, hai người nhìn vào cứ như đang mặc đồ đôi. Mã Diệp Ân đúng kiểu đi đăng sau bảo vệ cậu, vừa vào đến nơi đã thu hút rất nhiều ánh mắt.
Nhìn thấy người trong lòng sắp đi lại chỗ mình Thiệu Bá Nhiên lấy tay vẫy vẫy ra hiệu, còn cố gắng nói thật to để gây sự chú ý của cậu.
" Thanh Thanh tớ ở bên này nè".
Không cần tên nhóc kia gọi, cậu cũng biết tỏng Thiệu Bá Nhiên đứng chỗ nào, chỉ cần liếc nhìn một vòng xem chỗ nào đông nhất thì chính là cậu ở đó.
Đi đến chỗ Thiệu Bá Nhiên nhưng cậu vẫn nhận được rất nhiều ánh mắt "hâm mộ" của các cô gái đang dõi theo.
" Cậu lần sau không phải hú hét tớ như thế đâu, không biết tớ bị ám sát lúc nào không hay ".
Nghe thấy giọng điệu châm chọc của cậu Thiệu Bá Nhiên cảm thấy rất vui a, giống như vợ đang ghen tuông với chồng vậy ó.
Lỗ mũi sắp nở ra cho xe ô tô chạy được luôn rồi, thật không phí công đứng chờ cậu nãy giờ.
Mọi người điều có mặt đông đủ rồi Thiệu Bá Nhiên liền nói hai người đi thay đồ.
" Hai người đi thay đồ trước đi, tớ đứng đây chờ".
Nghe Thiệu Bá Nhiên nói thế cậu thật muốn đấm cho tên này một phát, đồ cậu chọn cả buổi mới được bộ vừa ý đi chơi, bây giờ lại đi thay.
Cậu mặc áo sơ mi ngắn cộc tay với lại quần đùi short vô cùng hợp nên cậu quyết định không thay đồ bơi, nhưng mà một phần vì cơ thể nên cậu muốn giấu đi.
" Cậu không cảm thấy tớ mặc bộ này hợp sao, sao phải thay nữa".
Thiệu Bá Nhiên thấy cậu mặc đồ thoải mái như vậy cũng đẹp rồi, nhưng mà vẫn muốn nhìn ngắm kĩ thêm cơ thể cậu a. Từ lúc đi học cậu luôn mặc đồ kín đáo, dù trời nóng toát mồ hôi cậu cũng mặc áo sơ mi cài đến nút cuối cùng.
Nhưng bây giờ cậu không phải mặc đồ đi học nhìn vào lại càng giống một cậu thiếu niên có tâm hồn đơn thuần lại đáng yêu.
Không dụ được cậu Thiệu Bá Nhiên chỉ đành khóc trong lòng.
" Nếu cậu không thích thì mặc như thế này cũng được hì hì".
" Đi thôi Thanh Thanh".
Cậu bây giờ mới nhìn thấy Mã Diệp Ân đã đi thay đồ xong, từng đường nét cơ thể đều phô bày ra ngoài vẻ đẹp hoàn mĩ. Khuôn mặt góc cạnh, xương quai xanh quyến rũ cộng thêm cơ bụng tám múi săn chắc, làn da nâu nhạt khỏe mạnh. Cậu còn nhìn xuống tuyến nhân ngư gợi cảm, vì Mã Diệp Ân chỉ mặc một cái quần bơi bó sát nên cậu đã nhìn rõ được hình thù của thứ vũ khí hủy diệt bên trong. Không khỏi khiến cậu bàng hoàng, nó đang trong trạng thái ngủ đông mà đã lớn bằng bắp tay con nít rồi, nếu đến lúc nó cương không biết sẽ lớn đến mức nào.
Nghĩ đến đây không khỏi khiến cậu đỏ mặt. Mã Diệp Ân từ lúc bước ra đã chú ý đến ánh mặt không chút che đậy của cậu, không biết cậu nghĩ gì mà lại đỏ mặt, lúc này Mã Diệp Ân đã cảm thấy toàn thân khô nóng.
Liền dời sự chú ý đến mấy trò chơi dưới nước.
" Được rồi chúng ta đi thôi".
Thiệu Bá Nhiên thấy khi này rất đông người, còn có Thanh Thanh xinh đẹp ở đây Thiệu Bá Nhiên vẫn là không muốn để người khác nhìn ngắm cơ thể cậu, liền ra hiệu với Mã Diệp Ân qua ánh mắt, tuy là kẻ thù nhưng khi chung thuyền thì vẫn hợp tác với nhau.
" Thanh Thanh à chỗ này nhiều người quá, hay là chúng ta lên tầng trên đi, có cả hồ bơi luôn á".
Nhìn thấy ánh mắt của thằng nhóc này Mã Diệp Ân cũng ăn ý phối hợp theo, vẫn là không muốn để người khác được ngắm nhìn cậu.
" Bạn em nói đúng đó, chúng ta đi chỗ khác đi, đại ca hôm nay sẽ dạy em bơi luôn chịu không".
Cậu thấy hai người kia đã lựa chọn địa điểm khác nên cũng đi luôn, không ồn fan cũng tốt, tránh được ánh mắt của nhiều người.
" Được a, bây giờ chúng ta đi thôi".
_____
Lời tâm sự nhỏ: Mình cảm thấy dạo này ko có cảm hứng mọi người ạ, nên mình cũng không biết có thể hoàn thành được như mình mong muốn không. Vì số lượng người đọc không có nên là mình cảm thấy đuối rồi hì hì sorry mn nha.