Sau Khi Chồng Xuất Quỹ Ta Bị Cha Chồng Chiếm Đoạt

Chương 5

Nhưng theo động tác của hai người càng ngày càng mập mờ, tiếng nước cũng dần lớn hơn, nữ tử ngửa cổ phát ra tiếng rêи ɾỉ kiều mị, xen lẫn với hơi thở dồn dập của người đàn ông.

"Lão gia... Ô.. Nguyệt Nga sắp chết rồi... A!!!"

Nữ tử hét lớn, âm thanh xuyên qua màn sương còn sót lại, lọt thẳng vào tai Thẩm Tình, mặc dù y biết mấy chuyện phong nguyệt này là chuyện rất thường tình, nhưng lại sợ phá vỡ chuyện riêng tư của hai người trước mặt, lỗ tai của Thẩm Tình đỏ lên, không biết nên làm thế nào. Đột nhiên, một ánh mắt nóng bỏng nhìn sang, không biết có phải ảo giác hay không, nam nhân tựa hồ xuyên qua sương mù dày đặc hứng thú nhìn phương hướng của y, sau đó thì thầm vào tai nữ nhân gì đó, trong lúc đó, đôi mắt như chim ưng kia không rời đi nửa giây.

Tim Thẩm Tình đập lỡ một nhịp, vội vàng xoay người, khoác nhẹ quần áo, đỏ mặt vội vàng chạy đi, những âm thanh tục tĩu sau lưng vẫn như cũ vang lên, nhưng y không biết rằng ánh mắt đó đã dõi theo y từ đầu đến cuối.

Sau đêm đó, Thẩm Tình không bao giờ đến hồ nước ấm đó nữa, mặc dù không nhìn thấy mặt nam tử kia nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng đó, y lại cảm thấy khó chịu, luôn có cảm giác bị dã thú nhìn chằm chằm.

Vài ngày sau, Thẩm Tình gần như quên mất chuyện này, Cố Phi Nhiên lại đột nhiên trở về Cố phủ, mang theo một người đàn ông nhỏ nhắn tuấn tú, an bài ở căn phòng phía đông của phủ đệ, trước khi y biết chuyện, đã truyền khắp trong biệt phủ.

Thẩm Tình được đại phu nhân triệu vào chính viện, vừa vào cửa liền bị bầu không khí trầm mặc trong phòng áp chế, lại nhìn thấy Cố Phi Nhiên đang ngồi ở phía dưới bên trái Đại phu nhân cùng một vẻ mặt nghiêm nghị, bên cạnh đứng một người đàn ông nhỏ nhắn đang cúi đầu run rẩy, giống như sắp bị thẩm vấn, tất cả họ hàng nữ quyến đều có mặt, ngoại trừ chủ nhân của Cố gia chưa từng lộ mặt.

Khi người thanh niên nhỏ nhắn nhìn thấy y, liền rụt rè lùi lại phía sau Cố Phi Nhiên, nhưng lại dùng đôi mắt đen láy lén lút nhìn y, như thể sợ y sẽ ăn thịt mình, nếu nhìn kỹ, ngũ quan của người thanh niên rất tinh xảo, khuôn mặt cũng nhỏ, khi hoảng sợ khóe mắt hơi ửng đỏ, thật sự rất đáng yêu, khó trách Cố Phi Nhiên bảo vệ như vậy.

“Thẩm Tình, ngồi bên cạnh ta.”

Đại phu nhân vừa lên tiếng, những người khác lần lượt nhìn về phía y, trong ánh mắt hiện lên đồng tình, khinh thường cùng ý tứ xem kịch, bọn họ liếc nhìn Cố Phi Nhiên từ đầu đến cuối chưa từng nhìn y một cái, y mím chặt môi, đi đến chỗ ngồi ở bên cạnh đại phu nhân.

Y vừa ngồi xuống đã nghe thấy đại phu nhân nói: “Phi Nhiên, ngươi muốn đem Lê Âm về phủ thì ta cũng không cản, nhưng hắn dù sao cũng là đào kép, có phải là nên hỏi ý kiến của Thẩm Tình không ?"

Lời nói đột nhiên ném tới trên người y, Thẩm Tình cả người cứng đờ, thấy ánh mắt của mọi người đều đang nhìn mình, vội vàng xua tay nói: “Ta không phải…”

"Liên quan gì đến hắn? Lúc đầu khi mọi người bảo ta cưới hắn không phải cũng chưa từng hỏi ta sao?"

Cố Phi Nhiên vẻ mặt kinh ngạc ngắt lời y, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta nói rõ ràng, nếu các người đuổi Lê m đi, thì ta sẽ cũng rời đi, từ nay về sau ta cùng Cố gia sẽ không còn quan hệ."

Nói xong, hắn nắm tay người thiếu niên sải bước đi, khi người thanh niên rời đi, hắn ta quay đầu liếc nhìn Thẩm Tình, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, không hề có chút rụt rè vừa rồi, mặc dù Thẩm Tình không có ý muốn gây sự, nhưng mỗi lần bị sỉ nhục trước mọi người đều vô cùng xấu hổ, vẻ mặt có chút khó chịu.

"Đứa trẻ Phi Nhiên này, ngươi đừng để trong lòng, hắn từ nhỏ đã được nuông chiều, các ngươi ở cùng nhau một thời gian, hắn sẽ hiểu."

Đại phu nhân nắm tay y, thở dài, Thẩm Tình không phát ra âm thanh, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay sơn móng tay của người phụ nữ.