Sau bữa tối, vẫn không thấy bóng dáng của Cố Phi Nhiên, có lẽ là do nhìn thấy y chướng mắt nên không vui.
Khi trời sắp tối, Thẩm Tình thắp đèn lên, lại thấy Thúy Đào tức giận bước vào, y lập tức hỏi "Xảy ra chuyện gì?".
"Thiếu gia, mấy tên hôi thối trong phòng bếp kia thật là hung hăng ức hϊếp người khác, nô tỳ chỉ là muốn đun nước cho ngài tắm rửa mà thôi, vậy mà nói củi đã dùng hết, nhưng nô tỳ thấy rõ ràng là vẫn còn vài đống trong phòng chứa củi."
Thúy Đào mím miệng, đôi mắt to tròn tràn đầy đầy tức giận, như thể ngay trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ liều mạng cùng với người khác.
"Không được, nô tỳ phải đi khiếu nại với đại phu nhân. Nhất định là nhị phu nhân sáng nay mất mặt, lén lén lút lút hại người, nô tỳ vừa nãy thấy nàng ta cùng với Xuân Hạnh nói lén lút chuyện gì đó."
Thấy nàng tức giận đi ra ngoài, Thẩm Tình vội vàng ngăn lại nàng nói: "Nếu như nói cho đại phu nhân biết, sau này nhị phu nhân sẽ chỉ càng ghi hận trong lòng, chúng ta làm sao còn có quả ngọt để ăn."
Thúy Đào nghe vậy lập tức nhụt chí, đôi mắt tròn xoe cụp xuống đầy ủy khuất: “Được rồi, nhưng thiếu quân định tắm rửa như thế nào đây…”
Thẩm Tình cười với nàng: “Lúc nãy tình cờ nghe được người khác nói chuyện phiếm, bọn họ nói hậu viện có một hồ nước ấm, hôm nay chúng ta đi tẩy rửa một chút đi.”
Thúy Đào ngẩn người nhìn thiếu niên trước mặt, "Thiếu quân, người cười lên thật đẹp."
Thẩm Tình sờ sờ cái đầu lông xù của nàng: “Đừng trêu đùa ta nữa, bộ dạng của ta không tính là xinh đẹp gì.”
"Thật sự, nô tỳ không nói dối, ở gần người hình như có một mùi hương rất nhàn nhạt, nô tỳ không biết là mùi gì, nhưng mùi rất, rất dễ chịu."
Trong ngoài lời nói đều có chút vô lý, Thẩm Tình còn tưởng rằng nàng chỉ là đùa giỡn chính mình, liền cười nhạt một tiếng, không phủ định nữa.
Ban ngày, y không nhận ra Cố phủ phức tạp và quanh co như thế nào, nhưng bây giờ mới đi được nửa nén nhang, Thẩm Tình chỉ cảm thấy chân và bàn chân hơi đau nhức, thở có chút hổn hển.
"Thiếu quân, trước mặt ngài có một hồ nước ấm, Đại phu nhân đã hạ lệnh, nô tỳ không được tới gần, nô tỳ ở đây canh chừng ngài, không theo ngài vào."
Thúy Đào chỉ vào tấm biển "Noãn Xuân Các" trước mặt, Thẩm Tình đẩy cửa ra, tường đỏ gạch ngói, đình lầu, trúc xanh rừng đào bao quanh hồ nước ấm, sương trắng mờ mịt phiêu du, như chốn bồng lai tiên cảnh, mang đến một phong cách riêng biệt.
Không biết cái hồ nước ấm này có phải tự nhiên hay không, có rất nhiều tảng đá cao nửa người thấp thoáng trong sương mù, như thể đang thực sự lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Thẩm Tình cởϊ qυầи áo chìm vào trong hồ, hơi nước dày đặc trong nháy mắt bao trùm toàn thân, y dựa vào tảng đá phía sau, ngay cả tảng đá cũng đều ấm áp, do ngâm nước nhiều năm nên các góc cạnh của bề mặt đã được mài nhẵn từ lâu, bây giờ tựa vào mịn màng như một miếng ngọc ấm áp tự nhiên.
Sương mù nóng ẩm phả vào mặt, khiến cho y có chút buồn ngủ, không khỏi nhắm mắt lại, tựa như mọi thứ trong đầu đều trống rỗng
Ngay lúc Thẩm Tình đang buồn ngủ, không biết từ đâu truyền đến một tiếng động nhỏ, y cho rằng đó là tiếng động vật nên không để ý đến, nhưng âm thanh đó càng lúc càng lớn, giống như tiếng thì thầm bao trùm trong màn sương dày đặc, còn có tiếng nước bắn tung tóe..
Cơn buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tan, Thẩm Tình khó hiểu, từ sau tảng đá thò đầu ra nhìn về phía phát ra âm thanh.
Vậy mà thấy trong làn sương mờ ảo cách đó không xa, hình như có một nam một nữ đang khỏa thân chơi đùa trong nước, người phụ nữ ngồi trên người nam nhân, quay lưng về phía y, chỉ lộ ra tấm lưng trắng nõn như tuyết, khuôn mặt của nam nhân không thể nhìn thấy rõ trong hơi nước dày đặc.