"Nghe về nhà họ Du chưa?"
"Cái gì?"
Thang Tư Lan quay một cảnh đánh nhau kịch liệt xong, vừa thở gấp để ổn định hơi thở thì trên đầu đã truyền tới giọng Diệp Yến Lan.
"Tôi nói là nhà họ Du."
"Từng nghe."
"Tối nay hẹn đạo diễn Hồng, bảo chúng ta đi theo."
"Khi nào?"
Thang Tư Lan đã đọc đầu đề trang báo nào đó rồi. Trên đó toàn viết về vụ tai tiếng đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cậu cả nhà họ Du.
Ồn ào tới mức nhà họ Du mất cả mặt.
Thang Tư Lan là người rõ ràng nhất cậu cả nhà họ Du xảy ra chuyện gì.
Nhà họ Du bỗng hẹn đạo diễn Hồng, e là chạy tới vì mình.
Cô cũng không ngờ nhà họ Du hành động nhanh như vậy, dường như còn có qua lại bí mật đen tối gì đó với đạo diễn Hồng.
"Đúng thế." Diệp Yến Lan nói: "Cũng không biết vị đại thiếu gia nhà họ Du kia làm sao. Lần trước anh ta đã đòi chút lợi từ chỗ tôi."
Thang Tư Lan thấy vẻ mặt Diệp Yến Lan cứng ngắc thì hiểu ra.
Thì ra Du Minh Dương cũng nhìn trúng Diệp Yến Lan.
Thảo nào.
Có điều lần này sự lo lắng của cô ta là thừa thãi vì vốn đối phương tới là vì mình.
Thang Tư Lan không nói rõ với cô ta.
"Vậy tiền bối Diệp nói những điều này với tôi làm gì?"
"Để cô chú ý một chút." Diệp Yến Lan nhìn mặt cô chằm chằm, nói: "Cô không biết mình rất nổi tiếng trong giới à?"
Đùa à!
Thang Tư Lan thầm châm chọc, nói là vóc người và khuôn mặt cô nổi tiếng cho rồi!
Về phần những người trong giới này là như thế nào thì mọi người biết rõ trong lòng.
"Đạo diễn Hồng định giao tôi cho vị Du đại thiếu kia?"
Ánh mắt Diệp Yến Lan nhìn cô hơi lạ: "Nhà họ Du chỉ đích danh mấy nữ minh tinh trong đoàn làm phim. Có thể tối nay sẽ không đơn giản."
"Đạo diễn Hồng đồng ý chuyện như vậy?" Không cần nói rõ cũng biết là chuyện gì xảy ra.
"Đạo diễn Hồng không thể không đồng ý." Diệp Yến Lan lại cười gượng: "Hình như đạo diễn Hồng và phía nhà họ Du có qua lại khiến ông ta không thể không tạm thời quay xong được. Cuộc hẹn tối nay là một ván cờ."
Thang Tư Lan lặng lẽ: "Cảm ơn tiền bối Diệp."
"Không cần cảm ơn tôi đâu. Tối nay dù xảy ra chuyện bất trắc gì thì tôi cũng sẽ không đứng ra. Tôi tới đây chỉ là muốn nói cho cô biết một tiếng."
Diệp Yến Lan cầm bình nước, xoay người trở về chỗ của mình.
Thang Tư Lan nhìn đối phương như có điều suy nghĩ, mãi tới khi Ban Giai Giai cắt ngang suy nghĩ của cô.
Nhà họ Du tìm tới đây nhanh như vậy có thể là do bên nhà họ Thang không "cố gắng" xử lý.
Cô còn nhớ hôm qua Thang Tích Diễm để Ban Giai Giai chuyển lời là nhà họ Thang đã xử lý tốt chuyện này. Nhà họ Thang xử lý như thế đấy à?
Thang Tư Lan cong đôi môi mỏng, hơi âm u lạnh lẽo.
"Chờ lát nữa quay xong thì mời tiền bối Diệp ra ngoài đi dạo."
"Giữa ban ngày ban mặt?" Ban Giai Giai sửng sốt.
"Không giữa ban ngày chẳng lẽ chờ ban đêm gió lớn tiện làm chuyện xấu?" Thang Tư Lan ném câu này qua.
Ban Giai Giai không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi sắp xếp.
Buổi chiều.
Mấy nữ minh tinh đi cùng nhau, hóa trang xong thì ra phố.
Xe đưa các cô tới thẳng cửa hàng quần áo hạng sang bí mật. Quần áo Diệp Yến Lan mang tới cũng không thích hợp tham gia vào ván cờ hôm nay.
Đạo diễn Hồng mặt ủ mày chau vì chuyện này, cũng không ngăn cản các cô.
Đạo diễn Hồng là đạo diễn nổi tiếng, không thích chơi trò này, hoàn toàn là dựa vào thực lực để kiếm cơm.
Thế nhưng không thể không dính chút nước.
Ướt tay mình không nói, còn phải kéo theo những cô gái xinh đẹp kia xuống nước, ông ta không đành lòng.
Ông ta nợ nhà họ Du một ân huệ lớn. Lần này họ đưa ra yêu cầu, ông ta chỉ có thể gật đầu.
Chỉ bàn chút chuyện làm ăn, mang theo vài ngôi sao nữ để giữ thể diện.
Bề ngoài nói đến là hay, tới lúc đó ra sao thì do nhà họ Du quyết định.
*
Vừa hay cửa hàng quần áo hạng sang đối diện với một tiệm trà u nhã tĩnh mịch. Bên ngoài có không ít xe sang đậu, vệ sĩ mặc thường phục còn dạo chơi xung quanh.
Vừa nhìn là biết có nhân vật lớn đang ở tiệm trà này.
Diệp Yến Lan dời tầm nhìn lên lầu hai. Nhìn nghiêng từ bên này có thể thấy ở một góc phía đối diện có nhiều vệ sĩ mặt hung ác đang đi qua lại.
Tầm mắt cô ta xuyên qua lớp kính thủy tinh, chạm phải đôi mắt lạnh lùng như điện bắn qua.
Khiến cô ta sợ tới mức lùi lại đằng sau.
Thang Tư Lan lên lầu hai theo thì suýt bị cô ta va phải mà té xuống bậc thang phía sau.
Cô vươn tay ra chống vào eo Diệp Yến Lan, chặn việc ngã ra sau lại.
"Cảm ơn."
Diệp Yến Lan chưa hoàn hồn.
Thang Tư Lan nhìn theo tầm mắt cô ta về phía đối diện, cũng không thấy những vệ sĩ vừa đi qua đi lại.
Diệp Yến Lan thầm thở phào trong lòng: "Hình như bên kia có nhân vật lớn. Chúng ta vẫn nên mua nhanh rồi về."
"Được."
Thang Tư Lan nhìn về phía xa đầy nghi ngờ.
Mua quần áo xong, đeo kính râm đi ra.
Xe đã tới chờ các cô sẵn. Những ngôi sao nữ khác đi cùng cũng lên xe trước.
Thang Tư Lan bỗng như có cảm giác, vô thức nhìn về phía tiệm trà.
Trong khoảnh khắc đó, bốn mắt nhìn nhau.
Nụ cười của Thang Tư Lan cứng lại.
Diệp Yến Lan sửng sốt, sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười quyến rũ quen thuộc.
"Thì ra là Giang tiên sinh."
Trong cơn gió lạnh.
Người đó mặc một bộ tây trang chỉn chu, bên trong là áo sơ mi trắng, đeo cà vạt sọc đen, khí thế chặt chẽ cẩn thận mà lạnh lùng u ám.
Trong ánh sáng trắng quạnh quẽ, đường cong khuôn mặt anh càng rõ ràng lạnh lùng hơn, hơi lạnh ác liệt từ bóng tối như thể mang theo mùi máu.
Tầm mắt giao nhau từ rất xa chỉ trong khoảnh khắc, trong đôi mắt đen nhánh của anh như có làn sương lạnh nồng đậm và chút dư âm của sự giận dữ.