"Xem rồi, quen rồi." Thang Tư Lan khoát tay không thèm để ý.
"Cô cũng thông suốt đấy."
Diệp Yến Lan nhìn vào mắt cô. Cô thực sự không giống nói láo.
Ban Giai Giai đưa bình nước ấm qua, lòng đầy căm phẫn nói: "Đám người hắc đó là muốn bôi nhọ Tư Lan. Vốn Tư Lan chúng tôi không làm chuyện gì cả."
Không làm thì không làm, cô kích động giải thích như thế làm gì?
Cô không biết càng giải thích càng khiến người ta cảm thấy có quỷ à?
Diệp Yến Lan liếc nhìn hai người một cái thật sâu, nói: "Gần đây cô vẫn ở trong đoàn làm phim. Cô là loại người gì chúng tôi đều rất rõ ràng, Đừng để ý những dư luận trên mạng này."
Nếu là một người để ý thì bị bôi đen như cô đã ấm ức lâu rồi.
Diệp Yến Lan nói thế là nghĩ một đằng nói một nẻo. Rõ ràng cô ta rất mong chờ mình làm chuyện gì đó nhưng lại kiên nhẫn không thể hiện ra mặt trước mặt mình.
"Cảm ơn tiền bối Diệp đã an ủi, tôi không sao."
Diệp Yến Lan thấy cô không để bụng chuyện này thật thì cười rời đi.
Lúc này Ban Giai Giai kề sát lại, khẽ nói: "Tích Diễm tiểu thư bảo tôi nói với cô một tiếng cô ấy đã tự mình xử lý tốt chuyện trong nhà, bảo cô yên tâm quay phim."
Thang Tư Lan cười mà như không cười nhìn sang: "Cô thân thiết với chị tôi thế từ lúc nào vậy? Lại tự mình liên lạc với cô."
Vẻ mặt Ban Giai Gai lúng túng, cười nói quanh co: "Là Tích Diễm tiểu thư lấy số của tôi, nói sau này tiện quan tâm tình hình cơ thể cô."
Là tiện để giám thị nhất cử nhất động của cô thì có.
Nụ cười của Thang Tư Lan càng tươi hơn.
Ban Giai Giai né tránh ánh mắt của cô, đứng dậy: "Tôi đi xem bên kia chuẩn bị sao rồi."
Thang Tư Lan nhìn theo bóng dáng chạy xa, khóe mắt nhuốm sương lạnh.
Kiếp trước đúng là cô không nhận ra Ban Giai Giai này là người Thang Tích Diễm sắp xếp bên cạnh mình.
Có điều lúc đó cô cũng không phát hiện ra đến mức rõ ràng như bây giờ, chỉ cho rằng bây giờ cảm giác của mình càng lúc càng nhạy cảm.
Chắc chắn là lúc mình sống lại có thứ gì đó đã thay đổi.
*
Trang viên ngoại ô Nam Thành.
Lầu hai.
Vân Mậu Lâm gõ cửa rồi vào.
Người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ được ánh mặt trời chiếu vào tạo ra một bóng râm, lờ mờ có cảm giác có gai sắc nhọn bắn ra.
Dù đã thu sự tàn ác toàn thân lại nhưng người đàn ông này vẫn đáng sợ trước sau như một.
"Ông chủ, đã sắp xếp xong người, chưa tới nửa tiếng nữa sẽ có tin tức."
"Ừ."
"Đã điều tra được toàn bộ tài liệu về nhà họ Du." Anh ta đặt một xấp tài liệu trong tay lên bàn, đồng thời gửi một bản file mềm qua.
Từ trước tới giờ họ đều có bản lĩnh chuẩn bị khi làm việc.
Chỉ cần điều tra hoặc là tài liệu quan trọng đều có hai chỗ dự bị.
Bản giấy và bản điện tử.
Cũng là để đề phòng nhỡ may.
Giang Hải Lâu cầm tài liệu lên đọc, thấy hàng đầu tiên trên đó thì cau mày lại.
"Nhà họ Du và công ty bảo vệ của nhà họ Thang có qua lại?"
"Vâng, nhà họ Du làm ăn ở nước ngoài, hai nhà cũng có mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Lần này dường như họ định chơi lớn, đang bàn chuyện hợp tác. Kết quả đã xảy ra chuyện Thang tiểu thư nên bị ảnh hưởng."
Vân Mậu Lâm điều tra tất cả mọi chuyện rất rõ ràng.
Ngay cả những mối làm ăn ngầm của nhà họ Thang anh ta cũng nắm giữ trong tay.
Giang Hải Lâu tiếp tục lật xem, đọc hết trả về nhanh như gió: "Tìm người nhét vào Truyền thông Kim Quang."
"Được."
"Nghe chỉ thị tiếp theo."
"Vâng."
Vân Mậu Lâm cứ nghe lệnh làm việc, không hỏi vì sao.
Nếu tò mò, mình cứ âm thầm đoán thì tốt hơn, không cần phải ầm ĩ trước mặt lão hổ.
Quả nhiên.
Chưa đến nữa tiếng, trên mạng đã điên cuồng truyền đi chuyện xấu của Du đại thiếu gia, dư luận không tốt đánh bay Thang Tư Lan đang bị bôi đen trên hotsearch.
Du thiếu chẳng mấy đã bị ép trên đầu ngọn sóng phong ba dư luận của dân mạng, lại còn nằm viện, suýt chút nữa dậy không nổi luôn trong bệnh viện rồi.