Đồ ăn lần lượt được mang lên.
Móng heo hầm, dạ dày heo, vịt xào bia, bánh thủy tinh tôm, thịt dê nướng...
Cả bàn bày bảy tám món ăn, đều là món ăn mặn.
Mập Mạp nhìn nhìn thấy bàn này đầu tiên là nuốt nuốt nước miếng, sau đó không nhịn được nói: "Em gái, khẩu vị của em cũng nặng thật đó."
Khương Tuế đói đến mức trong mắt không còn thứ gì khác, cũng không nghe thấy gì, đôi mắt phát sáng khi thức ăn được mang ra. Đầu tiên cô múc một bát canh gà nóng hổi, sau đó dưới con mắt kinh ngạc của mập mạp, cầm bát lên uống một hơi, húp một bát lớn dầu và canh trước, nhét nốt phần thịt gà còn lại vào trong miệng, nhai vào cái rồi nhổ xương ra, sau đó gắp một cái chân giò hầm, há miệng húp một ngụm lớn, cái này gọi là miệng ăn bóng nhẫy.
Mập Mạp còn chưa kịp hoàn hồn, trong nháy mắt đã nhìn thấy Khương Trường Tuế gặm nửa đĩa chân giò, cầm xương lợn hút canh tủy bên trong, phát ra tiếng xụt xụt. Đối với món hàu nướng than hoa, cô mυ'ŧ một cái, lại mυ'ŧ một cái, ăn năm con vào bụng trong nháy mắt.
Mập Mạp tưởng rằng như vậy là đủ rồi.
Lại nhìn thấy Khương Trường Tuế gỡ một nửa con gà quay.
Mập Mạp rốt cuộc cũng không nhịn được, hỏi: "Em gái, em làm video mukbang sao?"
Không phải, mỗi đêm hắn đều nhìn những video mukbang để đi vào giấc ngủ, cũng chưa từng gặp qua cô, theo cách ăn của cô, vẫn xinh đẹp như vậy, giới ẩm thực nhất định phải có chỗ cho cô.
Lúc này, Khương Trường Tuế đã ăn no được ba mươi phần trăm, cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo, cô ngấu nghiến ăn một miếng lớn thịt đùi gà, nhai vài lần rồi nuốt vào trong miệng, ngẩng đầu chân thành hỏi: "Làm video mukbang là cái gì?"
Mập Mạp nói: "Giống như cô vậy, khẳng định là có thể.”
Cô vẫn xinh đẹp như vậy, gầy như vậy nhưng vẫn rất ăn, ăn dữ dằn nhưng không khó coi, nhất định sẽ là một người mới nhanh nổi trong ngành ẩm thực.
Hắn vừa nói xong, chỉ thấy đôi mặt đen kịt của Trường Tuế bỗng dưng sáng ngời: “Kiếm được bao nhiêu?”
Đôi mắt co sáng ngời như vậy, làm sống lại khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Mập Mạp nhìn đến ngây người, sau đó mới suy xét nói: “Tôi cũng không biết cụ thể được bao nhiêu, nhưng lúc đầu mà nói, một tháng hẳn là được mấy chục vạn đi?” Hắn nói, lại hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi rồi? Còn đi học không?”
Ánh mắt Trường Tuế bỗng trở nên u ám: “Tôi mười chín tuổi, không đi học.”
Thêm một năm nữa là ngày chết của cô.
Nhưng cô không muốn chết.
Cô cần tiền, cần rất nhiều rất nhiều tiền.
Trường Tuế hỏi: “Có cách nào kiếm được nhiều tiền hơn không? Tôi có thể bắt quỷ, siêu độ, xem phong thủy, xem tướng đoán mệnh cũng có thể xem một chút.”
Trường Tuế lấy khăn giấy lau vệt nước ở trên miệng, bụng không còn đói, sắc mặt của cô cũng đẹp hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn nhếch lên nụ cười khiêm tốn, nói: “Nhưng tôi không tính là tinh thông, kém rất nhiều so với thầy của tôi.”
Nếu Khương Tô ở chỗ này, khẳng định sẽ không nhịn được xem thường một phen.
Học trò như cô này trời sinh ra để làm công việc này, trời sinh với một cơ thể có linh hồn có thể giao tiếp với ma và thần, mắt thường có thẻ phân biệt ma quỷ, thiên phú dị bẩm, quan trọng nhất chính là, cô có một khuôn mặt phúc hậu và vô hại, trời sinh một bộ đáng thương, rất có tính lừa gạt, làm công việc này, ba phần dựa vào bản lĩnh thật sự, bảy phần dựa vào kỹ năng ăn nói.
Từ nhỏ Trường Tuế lớn lên ở trong miếu, gặp qua nhiều người, kỹ năng ăn nói cũng không kém.
Mập mạp ngẩn ngơ, nhìn về phía ông Tôn.
Lão Tôn cười hòa ái, nói: "Cô bé là học trò của Khương Tô."
Mập Mạp đột nhiên chấn động.
Khương Tô?
Hắn đã quá quen thuộc với cái tên này, những năm này cha hắn đã nói với hắn cái tên này không biết bao nhiêu lần, còn có chuyện xưa truyền kỳ về việc tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn từ nhỏ đã nghe câu chuyện của Khương Tô mà lớn lên.
Khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn đặc biệt chờ mong nhìn thấy Khương Tô, nhưng dần dần lớn lên, đều cảm thấy những lời cha hẳn nói đều là bịa đặt, làm sao lại có người thần thánh như vậy. bây giơ mỗi khi nghe cha hắn nhắc lại, hắn đều có chút không kiên nhẫn.
Không nghĩ tới, hắn chưa gặp được Khương Tô, cư nhiên gặp được học trò của Khương Tô.
Cha hắn nói Khương Tô vô cùng kỳ diệu, ngoài khả năng kia, bà ấy còn có bộ dạng đặc biệt xinh đẹp, giống như con người được nặn ra.
Mập Mạp nhìn Trường Tuế, nghĩ thầm, hóa ra cái "môn phái" này thu nhận học trò vẫn là xem mặt?
Mập Mạp uống một ngụm rượu, đột nhiên hỏi Trường Tuế: "Cô cảm thấy hứng thú với minh tinh không?"
Trường Tuế chớp chớp mắt: "Minh tinh?"
Cô là lớn lên ở trong chùa.
Trừ những lúc đi học, chính là ở trong chùa, nói thật ra cũng chính là chưa trải qua việc đời.
Ở trong chùa đương nhiên cũng có TV để xem.
Nhưng Trường Tuế rất bận, mỗi ngày đi học ở trường, trở về ở trong chùa còn phải viết bùa chép kinh, còn phải hoàn thành bài tập mà Khương Tô giao không định kỳ cho cô, cho dù nghỉ ngơi, vẫn phải lên lớp vào buổi sáng ở trong miếu, đọc kinh, bận rộn đến mức không có thời gian xem TV, vì vậy hiện tại đối với những diễn viên ngôi sao đó, có thể cô đã nhìn thấy qua, nhưng đều không thể gọi tên của họ.
Đối với hai chữ minh tinh này, cũng chỉ có một khái niệm cơ bản.
Trường Tuế hỏi: "Kiếm được tiền không?"
Mập Mạp vui vẻ: "Đương nhiên! Nếu như cô trở nên nổi tiếng, tôi đảm bảo cô sẽ có tiền tiêu không hết!"