Người ở dưới ô ngẩng đầu, ánh mắt ở dưới mũ nhìn sang, dừng ở trên mặt ông Tôn: "Ông là ông Tôn?"
Cô gái mười bảy mười tám tuổi, âm thanh lại không có một chút tinh thần phấn chấn, nghe uể oải như là bị mặt trời phơi héo.
Trong lòng ông Tôn thấy hơi kỳ quái: "Là tôi."
Rốt cuộc người dưới ô cũng bỏ mũ ở trên đỉnh đầu xuống: "Tôi gọi là Khương Trường Tuế, Khương Tô là thầy của tôi."
Ông Tôn nhìn kỹ, trong lòng có chút kinh ngạc.
Da của cô bé trắng bạch như tuyết, tái nhợt, không có một tia máu, môi cũng trắng nhàn nhạt, trời nóng như vậy, cô bé mặc một chiếc quần dài mà không đổ mồ hôi một chút nào, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, lông mày mảnh và cong, nhưng lông mi lại rất dày, bên dưới đôi lông mi dày là hai con mắt đen nhánh, mũi nhỏ thắng tắp, trên môi có chút thịt nhưng là không có tí máu nào, thoạt nhìn cả người không có chỗ nào giống người thường.
Nhưng trái ngược lại, mái tóc đen xõa xuống của cô bé rậm rạp như rong biển, đen nhánh, nh thể nó đã hút hết sức lực của người để nuôi dưỡng tóc.
"Ông nội Tôn, là người mà ông muốn tìm sao?". Mập mạp cũng chạy lại đây hỏi, nhìn thấy mặt của Trường Tuế lộ ra dưới ô, mạnh mẽ hoảng sợ một phen.
Trường Tuế quay đầu nhìn hắn một cái.
Mập mạp đối diện với ánh mắt của cô, ngay lập tức trong lòng lộp bộp một cái.
Đôi mắt kia của cô đen như mực, giống như hang tối, thời điểm đối diện giống như một khi không cẩn thận sẽ bị nhìn thấu bí mật sâu nhất ẩn giấu ở trong lòng, ngay cả hồn cũng bị hút đi.
.....
Ông nội nói với mập mạp vừa vào cửa: "Tiểu mập, đi giúp ta lấy nửa quả dưa hấu ướp đá đi."
Mập mạp kính cẩn với ông Tôn như chính ông nội ruột của mình, ai một tiếng liền đi.
Sau khi vào trong sân, đi lên mấy bậc, hai cánh cửa gỗ trông như cũ nát được đẩy ra, một cảm giác ớn lạnh đập vào mặt, bao trùm lấy toàn thân Khương Trường Tuế.
Khương Trường Tuế ở trước cửa thu ô lại, vào phòng, đặt balo nặng ở sau lưng xuống.
Nghe âm thanh balo rơi xuống có vẻ như không nhẹ.
Ông Tôn phá lệ liếc mắt nhìn cô nhiều hơn một cái, nghi ngờ đôi tay đôi chân mảnh mai của cô không thể mang vác vật nặng.
Hai con mắt đen như mực của Trường Tuế chậm rãi đảo quanh một vòng, đánh giá một lượt căn phòng.
Lấy hiểu biết của cô về Khương Tô, không hề nghi ngờ, trang trí trong phòng chính là phong cách của Khương Tô, tràn ngập hương vị của nhà giàu mới nổi.
Trong phòng không cần có điều hòa, vẫn có một khí lạnh nhè nhẹ từ trên trần nhà tỏa ra, làm cho cả căn phòng tràn ngập cảm giác mát lạnh.
Trường Tuế ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Trên trần nhà treo ngược một con quỷ thắt cổ lè lưỡi, chỉ cách mặt cô ba tấc, trừng mắt to mắt nhỏ với cô, cái lưỡi từ trong miệng lè ra như sắp liếʍ đến khuôn mặt của cô.
Lão Tôn nhìn trần nhà, cái gì cũng không nhìn thấy, ông hỏi: "Làm sao vậy?"
Trường Tuế thu hồi ánh mắt, giống như không có việc gì: "Ăn cơm trước đã."
Ông Tôn phản ứng lại: "Chắc là lúc này cô đã đói bụng, cái này tôi còn chưa chuẩn bị tốt, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm."
Trường Tuế chớp mắt, nhìn ông Tôn nhắc nhở: "Ông có tiền không? Tôi ăn hơi nhiều."
Ông Tôn nở nụ cười: "Yên tâm, tôi vẫn lo được đồ ăn."
....
Nửa giờ sau, ông Tôn và Mập Mạp đi cùng ông nhìn Trường Tuế gọi một nửa món ăn trong thực đơn.
Ông Tôn đã nhìn thấy cảnh này trước đây, ông bình tĩnh nuốt nước bọt.
Mập Mạp chưa từng thấy qua tư thế này, trợn to hai mắt: "Chúng ta chỉ có ba người, gọi nhiều món như vậy, có thể ăn hết không?"
Giống như coi cô là người không hiểu chuyện, tiêu tiền của ông một cách hoang phí.
Tính tình ông Tôn rất tốt, cười cười nói với Trường Tuế: "Đừng nghe nó, cô muốn ăn cái gì cũng được."
Ánh mắt ông nhìn Trường Tuế rất yêu thương, lại như xuyên qua cô nhìn một người khác.
Trường Tuế khẽ nhướng mi liếc mắt nhìn mập mạp, trong đôi mắt đen lãnh đạm không có bất kỳ cảm xúc gì, ngữ khí cũng bình thản: "Cũng không phải anh thanh toán."
Mập Mạp nghẹn lại, không hiểu sao sau gáy toát mồ hôi lạnh.
Đang định nói gì đó, nhưng thời điểm hắn liếc mắt nhìn Trường Tuế không khỏi kinh ngạc.
Tuy rằng hắn vào nghề chưa được bao lâu nhưng hắn đã nhìn thấy rất nhiều ngôi sao nữ trong giới giải trí, thẩm mỹ cũng cao hơn rất nhiều, đến bây giờ thật sự có rất ít người đẹp đến mức khiến anh phải kinh ngạc.
Nhưng thời điểm nhìn thấy Trường Tuế vừa rồi, hắn thật sự kinh ngạc.
Vậy mà càng nhìn lâu càng phát hiện ra cô gái này rất xinh đẹp, đường nét cũng đẹp, đừng nói càng thanh tú, mặc đồ đen cũng không che được làn da trắng nõn, khuôn mặt như mèo con. Trên khuôn mặt đó, hai con mắt giống như hạt thủy tinh, đẹp thì đẹp, nhưng lại lùng có chút đờ đẫn, không có một tia cảm xúc.
Giống như một con búp bê không có linh hồn.
Hiện tại thực sự không có hình tượng nào như vậy trong giới giải trí.
Cho dù kỹ năng diễn xuất không tốt, nhưng chỉ dựa vào khuôn mặt này cũng có thể kiếm cơm trong cái giới hỗn loạn này.
Mập Mạp nhìn Trường Tuế, trong lòng có suy tính nhỏ.