O Tâm Cơ - A Quỷ Kế

Chương 16: Không có quan hệ, đừng lo chuyện bao đồng

Phó Kỳ Hâm nước mắt tràn trề, khản cổ kêu gào lên trong vô vọng. Lão ta ngước cổ lên cười một cách ghê tởm.

"Nam chủ, nam phụ, sao hai người còn chưa đến? Omega của các cậu sắp bị vấy bẩn rồi! Vị thần hệ thống à, hãy phù hộ người chơi xấu số này!"

"Há há há, trời mưa to thế này, cho dù mày có gào rách cổ cũng không ai nghe thấy đâu. Chà, không biết mùi vị của Omega mới tinh sẽ thế nào nhỉ? Cả đời tao mới có được một lần này..."

Lão hung hăng dùng bàn tay thô kệch kéo lấy cổ áo của Phó Kỳ Hâm, mạnh bạo kéo nó đến mức rách ra, phần ngực trắng nõn phơi bày ra trước mặt. Phó Kỳ Hâm sợ hãi giữ chặt lấy cơ thể, vùng vẫy trong đau đớn.

"Cút ra... đồ biếи ŧɦái, mau cút ra!"

"Con cɧó ©áϊ này! Đám Omega chúng mày sinh ra chỉ để làm thỏa mãn chúng tao mà thôi! Thứ hương thơm này phát ra chẳng phải muốn quyến rũ người khác à, giả bộ thanh cao cái gì?"

Hắn đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào bả vai trần trắng trẻo của Phó Kỳ Hâm, ánh mắt chưa đầy du͙© vọиɠ.

Cùng lúc ấy, Dư Niên cũng đến nơi. Hắn bước xuống xe nhìn quanh một lượt, lại chậc miệng.

"Thật phiền phức!"

Bé mèo vành trên sân thượng vội trèo lên lan can, nó hướng về phía dưới, dùng hết sức để kêu lên thật lớn trong đêm mưa gió.

"Méow! Meow meow!"

Bé mèo nhỏ kiên cường mặc kệ nước mưa lạnh toát thấm lên người, nó kêu thật to, thật lớn, rốt cuộc cũng khiến cho Dư Niên chú ý. Hắn nhìn thấy một tia sáng từ chiếc đèn pin mà lão bảo vệ ném xuống sàn chiếu ra ngoài liền nhận ra bất thường, hắn vội bỏ chiếc ô trên tay mà chạy thục mạng về phía ấy.

"Thiếu gia, ô của cậu!"

Dư Niên chạy một mạch lên tận sân thượng, cành lên cao, mùi anh túc hỗn loạn càng rõ rệt, cộng thêm tiếng la hét thất thanh của Phó Kỳ Hâm.

Hắn tăng tốc, khi vừa đến nơi liền phát hiện ông bảo vệ đang xâm phạm, quấy rối Phó Kỳ Hâm. Cả thân người cậu đều bị trầy xước vì ra sức phản kháng, còn lão ta ngực trần bẩn thỉu, giữ chặt lấy cổ tay của cậu đến mức hằn lên vết đỏ.

Phó Kỳ Hâm trong cơn tuyệt vọng đã nhìn thấy một hình bóng của người con trai. Cậu không còn sức lực nữa, chỉ mơ mơ hồ hồ mà ngất đi.

"Dư... Niên? Sao có thể là... cậu ta..."

Phó Kỳ Hâm ngất đi, mọi thứ trước mặt đều bao phủ bởi một màu đen tuyền cùng với những âm thanh hỗn loạn.

Quách Đình đuổi theo tới sau, khi lên tới nơi thì lão bảo vệ đã bị Dư Niên đánh cho ngã nhào xuống đất. Ông vội giữ ông ta lại, sau đó biết rõ nhiệm vụ của mình.

"Thiếu gia, cậu Phó..."

"Chuyện hôm nay, tuyệt đối không được nói ra ngoài."

"Vâng..."

Dư Niên cởi bỏ áo khoác ngoài, phủ lên tấm thân đỏ hỏn toàn vết xước. Vì để bảo vệ một thân trong sạch Phó Kỳ Hâm không tiếc tự làm thương bản thân.

Hắn ôm cậu lên một cách nhẹ nhàng, Omega nhỏ bé nằm gọn trong tay của Dư Niên. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với cậu gần như vậy, đến bây giờ mới nhận ra, Phó Kỳ Hâm thực sự rất mảnh mai và nhỏ nhắn.

"Meow..."

Chú mèo nhỏ dụi vào chân Dư Niên, nó ngước lên nhìn Phó Kỳ Hâm đang bất tỉnh trên tay hắn như muốn hỏi cậu có sao hay không. Hắn nhìn xuống chỉ nhìn chú mèo ấy một chút.

Dư Niên ôm cậu đi dưới mưa, đúng khi này, Dữ Quân Phàm mới đến nơi. Anh không ngờ rằng trực giác của mình mách bảo đúng, nhưng lại muộn hơn một bước.

"Kỳ Hâm..."

Nhìn Phó Kỳ Hâm nằm trong vòng tay của Dư Niên, Dữ Quân Phàm vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy lo lắng lại đan xen thêm một chút thất vọng. Dư Niên lạnh lùng bế cậu lướt qua anh, chỉ để lại một câu ngắn gọn.

"Không có quan hệ gì, tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng."

Trời chợt nổi trận gió dữ dội, mưa càng lúc càng lớn, nặng trĩu trút xuống thân thể của Dữ Quân Phàm. Anh yên lặng nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi, trong lòng tràn đầy sự âm u, hệt như thời tiết lúc này.

Những giọt nước lăn dài trên má, rơi xuống khóe miệng mặn đắng. Dữ Quân Phàm nhìn về phía khoảng không vô định, cũng không nhận ra được đó là nước mắt, hay là nước mưa.

Quản gia vội đem theo ô chạy tới che giúp anh, vừa lo lắng, cũng vừa sầu não nói.

"Thiếu gia, dầm mưa sẽ bị cảm lạnh, chúng ta về nhà thôi."