Mười giờ đêm, Phó Đông sốt ruột vì không thấy Phó Kỳ Hâm về nhà, ông đành gọi điện cho Dư Niên. Hắn ta giờ này vẫn còn thức, hắn nhấc máy, không lạnh không nóng trả lời.
"Alo, chú Phó, có chuyện gì vậy?"
"Dư Niên à, chú xin lỗi vì đã làm phiền cháu vào giờ này nhưng chú muốn hỏi một chút, Kỳ Hâm có ở chỗ cháu không?"
Ông bà Phó tới tận giờ này mới gọi đến tìm con vì bình thường, Phó Kỳ Hâm cũng hay được Dư Trang Vũ giữ lại ăn cơm ở nhà. Cậu cũng hay quên, đến tận khi ăn uống no say, đi dạo tản mát chuẩn bị về đến nhà mới gọi thông báo.
Cứ tưởng lần này cũng vậy, nhưng không ngờ đến mười giờ rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Dư Niên im lặng một chút, hắn nghĩ ngợi, Phó Kỳ Hâm sẽ không đột nhiên về muộn như vậy, lại nhớ đến lúc sáng, cậu có ở trên sân thượng. Hắn thầm tự nhủ, có phải vì hắn nặng lời cho nên Phó Kỳ Hâm mới buồn bã không về nhà?
Hắn không dám để chuyện này lớn lên, ảnh hưởng đến ba nên đã đáp lại.
"Kỳ Hâm cậu ấy nói sẽ ở lại thư viện của trường để làm một chút đề án quan trọng. Chút nữa cháu sẽ đến trường đón cậu ấy, cũng không còn sớm, chú với dì cứ nghỉ ngơi trước đi, cháu đưa Kỳ Hâm về nhà cháu cũng được."
Nghe nói vậy, ông bà Phó cũng yên tâm. Trước giờ Dư gia đối với họ Phó hết mực tốt, sự tin tưởng của cả hai dành cho nhau cũng là tuyệt đối. Hai người gật gật đầu, yên tâm mà cúp máy.
"Quách Đình."
"Cậu chủ?"
"Chuẩn bị xe, tôi muốn đến trường."
"Hả? Giờ... giờ này á? Nhưng mà bên ngoài sắp mưa lớn rồi."
Dư Niên không nói gì, chỉ ném cho Quách Đình một ánh mắt sắc lạnh. Ông không biết vị thiếu gia này rốt cuộc lại muốn làm gì nhưng chỉ có thể làm theo lời hắn. Đi được một đoạn đường dài, mưa lớn bắt đầu trút xuống.
Dữ Quân Phàm bước xuống xe, cầm theo chiếc ô màu đen đứng trước cửa nhà Phó Kỳ Hâm. Phó Đông chạy ra ngoài mở cửa, ông phải nheo mắt nhìn mới nhận ra.
"Cháu là Dữ Quân Phàm đúng không? Đến tìm Kỳ Hâm à?"
"Vâng, ngày mai cậu ấy có buổi thuyết trình, một phần đề án hôm trước bọn cháu cùng làm vẫn chưa kịp đưa cho cậu ấy. Cháu biết giờ này là muộn, làm phiền mọi người nhưng cháu vẫn muốn trả cho cậu ấy."
"À, không sao không sao. Nhưng mà hôm nay Kỳ Hâm không có ở nhà."
Dữ Quân Phàm có chút ngạc nhiên, Phó Đông tiếp.
"Dư Niên nói nó ở lại trường làm nốt đề án, thằng bé chắc giờ này cũng đang đến trường đón nó về rồi."
Dữ Quân Phàm nhíu mày khó hiểu, trường có quy định đóng cửa tất cả các phòng ban, không cho học sinh ở lại sau chín giờ. Lại nhớ đến chuyện Phó Kỳ Hâm phải cất mấy lá cờ lên kho trên tầng thượng, anh liền có chút hoài nghi.
"Vậy... cảm ơn chú, làm phiền cả nhà rồi. Cháu xin phép."
Dữ Quân Phàm vội lên xe, ngay lập tức rẽ hướng đi đến trường.
Trong lúc trời nổi cơn giông bão, ông bảo vệ cầm đèn đi lên sân thượng vì nhớ ra cửa trời ở phòng để đổ còn chưa được đóng lại. Ông ta leo lên đóng cửa, lại văng vẳng nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ bên trong.
"Cứu với... cứu..."
Ông ta soi đèn xuống, thấy một bóng người cùng một chút hương anh túc thoang thoảng trong gió. Não bộ bất giác hiện lên một tia suy nghĩ không trong sạch, lão bảo vệ bước chân chầm chậm xuống, mở cửa phòng ra.
Nhìn thấy một chút ánh trăng chiếu vào, Phó Kỳ Hâm như bắt lấy một tia hy vọng. Cậu đưa ra ra phía trước, cổ họng khô khốc gọi lên.
"Cứu với... làm ơn..."
Một bàn tay sần sùi lạnh ngắt chạm vào, Phó Kỳ Hâm bỗng dưng cảm thấy không ổn. Cậu cố tỉnh táo để nhìn rõ hơn, lại nhìn ra một người đàn ông trung tuổi đang nở nụ cười không đoan chính nhìn cậu.
"Toi rồi toi rồi, người chơi đang gặp nguy hiểm! 001 không thể làm gì cả, người chơi à, dựa vào vận may thôi!"
"Tự nhiên lại có lộc trời ban, khà khà... Trên thế giới còn được mấy Omega mềm ngọt, mảnh mai thế này? Hôm nay ta được lời rồi, khà khà khà..."
Những lời nói ghê tởm của lão bảo vệ khiến cho Phó Kỳ Hâm rùng mình. Cậu cố giựt tay lại nhưng không còn một chút sức lực nào. Lão ra nhảy bổ về phía cậu, bé mèo trong lòng cũng hoảng sợ mà chạy phắt ra ngoài.
Phó Kỳ Hâm kinh hãi đẩy ông ta ta, nhưng sức lực của cậu quá yếu, toàn thân đều bị lão đè bẹp dưới thân. Lão ta ghé chiếc mũi thô kệch lên cần cổ trắng nõn nà, hít hà mùi hương anh túc thơm ngọt, lí trí tràn ngập du͙© vọиɠ.
"Bác ơi... cầu xin bác thả tôi ra... có ai không, cứu với!"