O Tâm Cơ - A Quỷ Kế

Chương 13: Alpha đa nhân cách!

Phó Kỳ Hâm được phân phó đem cờ lên kho trên sân thượng để cất. Cậu đã leo bộ suốt bốn tầng, cất xong đống cờ đó cũng mệt lả người. Đi xuống ngay bây giờ chắc chắn sẽ mệt chết mất, cậu liền lên hẳn sân thượng hóng mát. Từ đây nhìn xuống trận đấu cũng là ý tưởng không tồi.

"Chà, hôm nay mát thật đấy."

"Meow... meow..."

Tiếng mèo nhỏ văng vẳng bên tai, Phó Kỳ Hâm quay đầu lại, từ phía xa có một bé mèo vàng chầm chậm đi tới. Phó Kỳ Hâm hai mắt sáng rực, cậu không dám quá khích chạy tới, sợ bé mèo nhỏ sẽ hoảng sợ mà chạy mất.

"Bé mèo, sao em lại ở trên đây vậy? Em bị lạc à?"

Bé mèo xinh xắn dường như bị tuyến pheromone mùi anh túc cuốn hút, cho dù chỉ là một tia nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để nó nhận ra. Nó đi đến, dụi dụi vào chân Phó Kỳ Hâm, dùng gương mặt đáng yêu để mê hoặc.

"Meow..."

"Bé mèo, em dễ gần thật đấy."

Phó Kỳ Hâm vuốt ve lên bộ lông óng mượt, mềm mại ấy. Bé mèo này quá đáng yêu khiến cậu không thể rời mắt.

Lúc này, Dư Niên cũng trùng hợp muốn lên sân thượng hóng mát.

Làn gió nhẹ buổi sáng thổi qua, mái tóc nâu bồng bềnh của Phó Kỳ Hâm khẽ bay bay, gương mặt của một Omega xinh đẹp triệt để được phơi bày. Bàn tay thanh mảnh vuốt ve lên cục bông vàng phía dưới, nở một nụ cười trong vô thức, ngọt ngào đến mê người.

Gió nhẹ mang theo mùi hương anh túc mãnh liệt lan tỏa khắp cả sân thượng, tựa hồ có thể bao trùm cả một không gian. Dư Niên ở trong kho, không tránh khỏi việc ngửi thấy hương thơm ấy, hắn theo trực giác mà đi lên sân thượng.

Hình ảnh một Omega xinh đẹp ngọt ngào cứ vậy lọt vào đôi mắt đen tuyền của hắn, xung quanh cậu như tỏa ra một loại hào quang khó cưỡng. Phó Kỳ Hâm độc nhất xuất hiện trong mắt của Dư Niên, hiện lên xinh đẹp như một vị thiên thần giáng thế.

"Cảnh báo, pheromone của người chơi đang được giải phóng ở ngưỡng cao."

"Hửm? Tôi đâu có cố ý giải phóng nó?"

"Người chơi đang trong giai đoạn trưởng thành, pheromone sẽ không thể tự chủ mà phát tán ra ngoài, thu hút bạn tình!"

Phó Kỳ Hâm ngượng đỏ cả mặt, cậu không khống chế được nó, lại còn thu hút cả bạn tình?

"Trong độ tuổi sắp trưởng thành, dựa vào cảm xúc, pheromone sẽ tự giải phóng, phát tán ra bên ngoài."

"Cảm xúc? Là vì bé mèo này khiến mình vui cho nên..."

"Xin chúc mừng, người chơi nhận được 100 điểm hảo cảm!"

Phó Kỳ Hâm giật mình, cậu bất giác ngoảnh đầu sang bên trái, không ngờ lại đυ.ng trúng mặt Dư Niên.

"Dư..."

"Con mẹ nó Phó Kỳ Hâm, cậu còn định lên tận đây dùng mùi hương đó để quyến rũ cả cái trường này à?"

Dư Niên tức giận siết chặt tay tiến tới gần, bé mèo cũng bị khí tức của hắn dọa chạy mất. Phó Kỳ Hâm còn chưa kịp làm gì đã bị Dư Niên túm lấy cổ áo, gương mặt hắn lạnh như một tảng băng tra vấn cậu.

"Dư... Dư Niên mau bỏ ra! Tôi... tôi không có!"

Cũng vì tiếp xúc quá gần, Dư Niên bị mùi hương vừa ngọt ngào vừa quyến rũ ấy ảnh hưởng. Hắn ta như không còn sức lực ở tay, cũng chậm rãi mà buông cổ áo Phó Kỳ Hâm ra.

"Cậu bị điên à? Chỉ là tôi không khống chế được phenomenon, cậu đừng có dùng cái suy nghĩ bẩn thỉu ấy áp đặt lên người tôi!"

Phó Kỳ Hâm thực sự đã tức giận. Cậu tránh xa Dư Niên tận mấy mét.

"001, có cách nào ức chế không?"

"Số điểm hiện tại không thể mua được vật phẩm. Điều người chơi có thể làm chính là điều hòa cảm xúc."

Phó Kỳ Hâm thở dài, cậu hít một hơi thật sâu sau đó thở đều, cố gắng không để cho bản thân nóng giận. Mùi hương ấy lúc này cũng nhẹ đi, chưa thể hoàn toàn biến mất.

Dư Niên nhíu chặt mày, suýt nữa thì bị mùi hương thơm nồng kia làm đầu óc mụ mị. Hắn liếc ánh mắt sắc nhọn nhìn Phó Kỳ Hâm, bàn tay siết chặt thành quyền.

Rốt cuộc, Dư Niên cũng mang theo sự tức giận mà rời đi. Hắn sợ rằng nếu ở đây lâu thêm một chút, hắn sẽ không khống chế được bản năng của mình.

"Tên Dư Niên đáng ghét!"

"001, điểm hảo cảm ban nãy là của ai vậy?"

"Là của nam chủ Dư Niên."

"Cái gì? Của cậu ta? Làm sao có thể được, cậu ta vừa rồi còn suýt nữa muốn gϊếŧ tôi đấy."

Hệ thống nhỏ lắc đầu, thông tin tiếp nhận vừa rồi hoàn toàn chính xác, không có sai sót.

"Cái tên này như đa nhân cách vậy... A chết rồi, bé mèo..."