O Tâm Cơ - A Quỷ Kế

Chương 12: Ngó mặt làm ngơ, tâm trạng thật tốt!

Dư Niên lạnh lùng đáp lại. Vị hôn thê cái danh phận ấy là bất đắc dĩ, bởi vì Phó Đông từ mười năm trước đã cứu Dư Trang Vũ - cũng chính là ba hắn khỏi một vụ tai nạn. Phó Đông bị gãy chân, cũng bởi vì áy náy và biết ơn, Dư Trang Vũ đã hứa hôn cho hắn và Phó Kỳ Hâm từ khi họ mới chỉ bảy tuổi.

Từ nhỏ tới lớn, hai người họ đều được Dư Trang Vũ dẫn đi chơi cùng nhau, cậu ta đều nhận được sự ưu tiên từ ba cậu cho tới người ngoài. Đáng hận nhất chính là việc Phó Kỳ Hâm đã gϊếŧ chết Tiểu Quả, con mèo cưng của hắn, nhưng rốt cuộc cậu ta lại trở thành người vô tội.

Kể từ khi ấy, cái nhìn ác cảm của Dư Niên dành cho cậu mỗi lúc một lớn. Ngay cả khi học chung trường, Dư Niên cũng nhiều lần ngửi được mùi hương anh túc mà Phó Kỳ Hâm giải phóng, hắn đinh ninh rằng cậu cố ý tạo sự thu hút, để rồi một Omega tâm cơ, thủ đoạn Phó Kỳ Hâm trở thành cái đinh không thể nhổ trong mắt hắn.

"Dư Niên."

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau đám người ồn ào. Bọn họ đều tản ra một lượt, người xuất hiện lại chính là Thẩm Tư An. Không khí đang vui vẻ bỗng chốc trở nên căng thẳng, mọi người cũng xì xào khi thấy Thẩm Tư An đích thân đến đây.

"Có chuyện gì vậy bạn học Thẩm?"

Thẩm Tư An chỉ mỉm cười.

"Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi. Tôi lỡ tay, không may lại trúng vào cậu. Lúc ấy cậu rời đi gấp quá, hơn nữa tôi cũng có chuyện nên không có cơ hội xin lỗi."

Phó Kỳ Hâm ngây thơ chưa từng có bất cứ hoài nghi hay cảnh giác nào đối với Thẩm Tư An, cậu ta cười cười, sau đó lắc đầu bỏ qua.

"Không sao, tôi không để trong lòng đâu. Bụng tôi cũng hết đau rồi."

Thẩm Tư An thấy vậy cũng thở một hơi, cậu ta đưa tay ra niềm nở.

"Sau này chúng ta làm bạn, được chứ?"

Thẩm Tư An nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, nụ cười ấy gắn lên gương mặt Omega mảnh khảnh trông thật xinh đẹp. Các Alpha đều phải trố mắt nhìn. Đến cả Phó Kỳ Hâm cũng không ngoại lệ, cậu tự cảm thấy người trước mặt thật xinh đẹp, cũng bất giác đưa tay ra.

"Ừm, đương nhiên là được."

"Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà xin lỗi nhé, tôi đi vội nên không đó đem cơm đến đây, hẹn lần khác sẽ ăn với cậu nha."

"Được!"

Thẩm Tiêu An quay lưng rời đi, nụ cười trong tức khắc liền biến mất, ánh mắt lạnh nhạt ẩn chứa sự hận thù dần lóe lên.

Nói cho cùng, ngày hôm nay cũng khá yên bình. Không chỉ nhận được nhiều điểm hảo cảm, mà điểm âm từ Dư Niên cũng không tăng. Phó Kỳ Hâm đã nguyên một ngày không nhìn thấy mặt mũi của hắn, mà có thì cậu cũng cố ý tránh né.

Cách này đúng là rất hữu dụng, không gặp sẽ không có chuyện.

Đến sáng hôm sau, Phó Kỳ Hâm vẫn đi học như bình thường. Dạo gần đây không gặp mặt Dư Niên, không phải nghe những lời mắng nhiếc, sỉ nhục thậm tệ của hắn khiến cho cậu cảm thấy rất thoải mái.

Hôm nay, trường có tổ chức cuộc đua chạy marathon quy mô nhỏ. Lần này có Dữ Quân Phàm tham gia, cho dù không thích mấy hoạt động ồn ào này nhưng vì để cổ vũ cho anh, Phó Kỳ Hâm cũng đến.

Cậu còn tính làm cả một biển hiệu to đùng, nhưng nhớ lại thân phận của mình, cậu lại chỉ đứng ở một bên để vẫy tay cổ vũ. Hoạt động lần này Dư Niên không tham gia cho nên việc cổ vũ người khác cũng không khiến cậu bị ảnh hưởng là bao.

"Quân Phàm, uống nước đi."

"Chút nữa chạy rồi, nhớ cố gắng lên nhé."

Dữ Quân Phàm vô cùng vui vẻ gật đầu, trước kia những hoạt động thế này, trừ khi có Dư Niên tham gia, bằng không Phó Kỳ Hâm cũng sẽ không đặt chân đến nửa bước, chứ chẳng nói đến việc chạy tới đây để cổ vũ anh.

Cuộc khi khi ấy đã bắt đầu, Phó Kỳ Hâm không ngừng cổ vũ Dữ Quân Phàm, ánh mắt luôn đặt trên người anh. Dư Niên ngồi trên bục cao nhìn xuống cũng thấy rõ mồn một, hắn đột nhiên cảm thấy Phó Kỳ Hâm dạo này là lạ.

"Người chơi thân mến, xin lỗi vì đã làm gián đoạn nhưng hảo cảm của nam chủ -10."

Vốn dĩ tâm trạng đang vui vẻ, hệ thống liền kéo cái tâm trạng ấy vùi xuống đáy vực. Phó Kỳ Hâm như muốn hét lên trong lòng.

"Cái tên Dư Niên đó bị khùng à? Tôi đâu có gặp mặt cậu ta?"

Còn chưa hết bực mình, thầy Hùng đã đi tới trước mặt cậu, dúi vào tay cậu vài lá cờ.

"Đây đều là thứ em mang xuống đúng không? Ở đây là cuộc thi, không phải chào đón idol. Nếu em đã mang xuống vậy thì bây giờ mau mang lên đi."

Phó Kỳ Hâm ôm lấy đống lá cờ đầy màu sắc, cậu phụng phịu tự than trách.

"Biết vậy đã không bày vẽ..."

Thẩm Tư An nhìn thấy bộ dạng ấy, ánh mắt chợt lóe lên một tia nham hiểm.