AV Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 113.2: Khẩu giao trong phòng ngủ

Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© to lớn đã sớm cương cứng, khiến quần tây của hắn nhô lên.

“Đạo diễn Tống...” Kiều Kiều đáng thương cầu xin, cố gắng giãy dụa. Tống Kỳ Ngôn dừng tay một chút, sau đó kiên quyết mở khóa thắt lưng.

Qυầи ɭóŧ cũng bị hắn nhanh chóng kéo xuống, dươиɠ ѵậŧ to lớn bại lộ trong không khí, còn nhìn rõ những mạch máu nổi lên, chứng tỏ sự hưng phấn của chủ nhân.

“Ồ? Chảy máu rồi.” Tống Kỳ Ngôn chạm tay lên vai Kiều Kiều, vai cô bị hắn cắn đến chảy máu. Hắn chạm vào một chút, sau đó tự nhiên đưa ngón tay dính máu vào miệng: “Đau không?”

Kiều Kiều không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng cũng không dám không trả lời, nhanh chóng gật đầu.

“Đau là tốt.” Tống Kỳ Ngôn mỉm cười: “Đau thì mới nhớ lâu. Lần sau mà còn như thế thì không chỉ đơn giản là cắn một cái thôi đâu. Nào, lại đây liếʍ cho tôi thoải mái thì tôi tha cho em.”

Hắn chĩa bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© to lớn vào mặt Kiều Kiều, mặc dù còn chưa chạm vào nhưng hơi nóng đã phả ra ngay trước mắt.

“Chỉ liếʍ, liếʍ thôi sao?”

“Ừ.” Tống Kỳ Ngôn khẽ cười: “Nếu còn hỏi lại thì sẽ không chỉ như vậy nữa.”

Kiều Kiều lập tức há miệng ngậm lấy thứ to lớn của hắn.

“Hừ...” Tống Kỳ Ngôn ngửa đầu hít sâu một hơi, kỹ thuật của Kiều Kiều không tốt cho lắm, nhưng hành động cẩn thận lấy lòng của cô lại khiến hắn được an ủi phần nào. Hắn nắm tóc Kiều Kiều, bắt cô nuốt vào càng sâu hơn, khoang miệng ấm áp bao bọc lấy bộ phận mẫn cảm nhất, Tống Kỳ Ngôn gần như không kìm chế được mà phi nước đại.

Kiều Kiều thì không được thoải mái như vậy, hormone nam tính xộc thẳng vào mũi cô, đầu dươиɠ ѵậŧ đâm tận đến cuống họng khiến cô muốn ho nhưng không ho được. Kiều Kiều cố gắng di chuyển đầu lưỡi, nước bọt không khống chế được mà nhỏ xuống.

“Thích không?” Người đàn ông hỏi cô.

“Ưm ưʍ...” Kiều Kiều lầm bầm hai tiếng.

Cô cố gắng liếʍ thật mạnh, đầu lưỡi cũng đảo qua phần thịt non nhạy cảm bên dưới. Tống Kỳ Ngôn thở dốc, giọng nói vì du͙© vọиɠ mà khàn đi.

“Nhanh hơn một chút, tốc độ của em như thế thì đừng mơ làm tôi bắn ra.”

Kiều Kiều đành phải nhanh hơn, dươиɠ ѵậŧ to lớn khiến miệng cô hơi đau. Cô ra sức phục vụ thời gian dài, cuối cùng hô hấp của người đàn ông cũng bắt đầu trở nên dồn dập, dươиɠ ѵậŧ càng lúc càng lớn. Nước bọt của Kiều Kiều chảy ướt sũng cả nhúm lông thưa bên ngoài của hắn. Cuối cùng, Kiều Kiều cảm giác được bàn tay đang nắm lấy tóc mình đột nhiên siết chặt, Tống Kỳ Ngôn đã đạt đến cao trào.

Cô muốn buông thứ đó ra, nhưng lại bị Tống Kỳ Ngôn ngăn lại.

Chuyện này từ trước đến nay đều chưa từng xảy ra, Tống Kỳ Ngôn biết Kiều Kiều không chấp nhận được chuyện này. Cô vùng vẫy nhưng người đàn ông lại không nhúc nhích, hắn giữ chặt đầu cô để dươиɠ ѵậŧ đâm sâu vào cuống học, sau đó bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào miệng Kiều Kiều.

“Khụ khụ...” Kiều Kiều bị sặc, nước mắt chảy ra liên tục. Nhưng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã bắn sâu xuống thực quản, cô có muốn nôn ra cũng không được.

“Không vui à?” Tống Kỳ Ngôn hỏi.

Kiều Kiều bị sặc không nói nên lời, chất lỏng kia vẫn đọng ở cổ họng không đi. Cô chỉ có thể vừa ho vừa trừng mắt nhìn Tống Kỳ Ngôn.

“Ha ha..” Tống Kỳ Ngôn cười nhẹ, ôm lấy Kiều Kiều, nhanh chóng hôn lên môi cô thật nồng nhiệt.

Môi lưỡi dây dưa, chất lỏng còn lại đã bị người đàn ông liếʍ sạch. Kiều Kiều trợn tròn hai mắt, Tống Kỳ Ngôn khẽ lau miệng mình, ngón tay vô cùng khiêu gợi: “Cũng được, không phải quá khó ăn.”

...

“Anh...” Kiều Kiều đột nhiên không biết phải nói như thế nào, nghĩ mãi mới thốt ra được một câu: “Anh không cần phải như vậy...”

“Nhưng tôi muốn...”

Người đàn ông lười biếng dựa vào đầu giường, toàn thân tỏa ra mùi vị tìиɧ ɖu͙© chết người. Hình như sau khi bắn xong thì tâm trạng hắn rất tốt, khóe miệng còn mang theo ý cười, xua tan sương mù trước đó.

“Tốt thế này.” Tầm mắt hắn lại đảo qua bụng Kiều Kiều: “Đáng lẽ nên làm từ lâu rồi mới phải.”

Chẳng tốt chỗ nào cả!!!

“Em tức giận à?”

Kiều Kiều nhìn hắn, cuối cùng thở dài cam chịu: “Không.”

Làm sao mà tức giận được, dù sao cũng đã ăn rồi.

“Xin lỗi.” Tống Kỳ Ngôn thản nhiên cười: “Thỉnh thoảng tôi cũng muốn làm chút chuyện xấu.”