Chuyện kể rằng, Hàng Tư lái chiếc mô tô nhỏ chở Lục Nam Thâm xuyên một mạch qua những con phố cổ, tốc độ cũng không nhanh được là bao, chủ yếu là trên đường người qua người lại, chiếc mô tô đi ở giữa lượn lách hết bên nọ sang bên kia.
Hàng Tư cũng không vội, suốt cả quãng đường chỉ đi với tốc độ hóng mát. Khu vực này cô thường xuyên ra vào, thế nên các cửa hàng xung quanh đều quen biết cô. Thấy cô, họ lần lượt chào hỏi, còn mời gọi cô vào trong cửa hàng ăn uống, cực kỳ nhiệt tình.
Nhưng mọi người càng tò mò hơn về cậu thanh niên cô lai phía sau, ai cũng tấm tắc tỏ ra hiếu kỳ.
“Đẹp trai thật đấy.”
“Nhìn đôi chân dài kìa, lưng cũng không ngắn đâu.”
“Còn đội cái mũ màu hồng nữa chứ, đáng yêu quá.”
“Xem ra rất nghe lời cô Hàng, ngoan ơi là ngoan.”
Còn có người hào sảng gân cổ hét to: “Cô Hàng, mới có bạn trai à?”
Hàng Tư cũng không giải thích nhiều, chỉ là một câu nói vu vơ dọc đường, ai lại đi so đo chứ? Lục Nam Thâm cúi đầu nhìn cô, cười khẽ nửa đùa nửa thật: “Người ta hỏi em kìa.”
Có lúc Lục Nam Thâm rất ngây ngô, làm Hàng Tư muốn trêu ghẹo anh, nhưng có lúc thiếu nghiêm túc một cách bất ngờ như thế này cũng rất chí mạng.
Những lời nói như đùa giỡn lại như nghiêm túc của anh lọt vào tai cô, cô bỗng dưng thở gấp, hắng giọng: “Có gì phải trả lời đâu?”
Lục Nam Thâm không giận, chỉ cười nhẹ nhàng.
Hàng Tư cùng một anh chàng đẹp trai đi mô tô bỗng trở thành một hình ảnh đẹp và nổi bật. Cũng may cả hai người họ đều có tâm lý vững vàng như một dòng đất đá, mặc kệ ánh mắt người khác nhìn vào.
Gần tới nhà Đại Ương, Hàng Tư mới nói với Lục Nam Thâm suy tính của mình, cô hy vọng anh có thể giúp cô cùng cởi bỏ nút thắt trong lòng Đại Ương.
“Nói cho cùng giữa hai anh chỉ là hiểu lầm. Đại Ương lớn lên một cách yên bình, chưa phải chịu khổ cũng như trải qua sóng to gió lớn bao giờ, chuyện này đối với anh ấy mà nói đã ở ngoài tầm hiểu biết, thế nên anh đừng khiến anh ấy ngày ngày nghi ngờ có ma quỷ nữa, cứ tiếp tục như vậy hỏng cả người mất.”
Lục Nam Thâm ở đằng sau không đáp lại gì.
Hàng Tư không tin là anh không nghe thấy, ở khoảng cách này, cho dù trên trời có sấm chớp đùng đùng, còn cô thì nói lí nhí, anh cũng vẫn nghe thấy. Ngẫm nghĩ một chút, cô nói tiếp: “Tuy rằng tôi cũng cảm thấy việc anh ấy tìm một đám người tới bệnh viện đấm anh là cực kỳ không ổn, nhưng anh cũng lấy còi ra trêu đùa người ta khi người ta chưa đồng ý mà, hai anh coi như hòa rồi.”
Lục Nam Thâm vẫn ngồi im.
“Này?” Hàng Tư không tiện quay đầu nhìn anh, chỉ dùng lưng huých nhẹ vào anh một cái.
Bấy giờ Lục Nam Thâm mới “ừm” một tiếng không mấy tình nguyện.
Còn khiến anh cảm thấy ấm ức nữa, Hàng Tư buồn cười.
Phía trước đường đang sửa, còn đông người, mô tô đi vào đó sẽ tròng trành. Hàng Tư cảm nhận được xe đi được nửa đường thì Lục Nam Thâm buông tay, không ôm cô nữa, nên cô cứ nghĩ anh đã bám vào tay vịn phía sau, bèn nhắc nhở anh bám chắc một chút, đường không dễ đi lắm.
Độ tròng trành không hề nhỏ, cộng thêm việc phải né người nên chiếc mô tô đi không vững cho lắm. Lục Nam Thâm đáp lại một tiếng bên tai cô, vòng cánh tay một lần nữa ôm lấy eo cô.
Cái ôm này xác định cả hai phải dính chặt vào nhau, thế là Hàng Tư cảm nhận được rõ ràng một thứ gì đó.
Một nguồn sức mạnh hùng hậu.
Hàng Tư lập tức hiểu vì sao ban nãy anh lại buông tay, có lẽ chính là sợ sự ngượng ngập ngay lúc đây. Sống lưng cô cứng đờ, thẳng tắp, trái tim lại bắt đầu đập dữ dội.
Lục Nam Thâm ôm cô, dĩ nhiên cũng nhận ra phản ứng của cô. Anh buông eo cô ra, một tay đưa về sau giữ tay vịn, múi cơ trên bắp tay càng gồ lên rõ ràng.
“Xin lỗi.” Anh cúi xuống xin lỗi, giọng nói có phần khản đặc.
Hàng Tư khóc không ra nước mắt, chuyện này… Không thể tự hiểu trong lòng rồi để nó trôi qua một cách bình yên sao? Cứ phải xin lỗi qua xin lỗi lại?
***
Người thật sự cần đến hoa hút máu là cậu hai của Đại Ương, thấy Hàng Tư mang đồ tới, mẹ Đại Ương lập tức gọi điện thoại cho em trai mình, không bao lâu sau cậu hai đã tới, thấy cả một túi hoa hút máu thì cực kỳ kích động.
Nhà Đại Ương vẫn là nhà kiểu cổ, họ chưa xây cao thêm để ở. Tuy rằng diện tích không quá lớn nhưng được cái có sân vườn, cũng trồng rất nhiều hoa như quán trọ.
Lục Nam Thâm không vào trong nhà, không tham gia vào vụ “giao dịch” của Hàng Tư. Sau khi đi một vòng trong sân cũng không tìm thấy chỗ ngồi, cuối cùng anh ngồi xuống một cái bập bênh ở tít trong góc.
Chiếc bập bênh này nhìn là biết được làm thủ công, tuổi đời cũng không hề ngắn. Lục Nam Thâm ngồi ở một đầu, đầu kia nâng lên cao, bập bênh đối diện còn khắc hình vẽ nữa. Anh hơi nheo mắt lại nhìn, giống một cái đầu heo.
Vẫn giữ được tuổi thơ nhỉ.
Lục Nam Thâm ngả người ra sau dựa vào tấm bập bênh, đôi chân dài duỗi thẳng về phía trước. Chiếc bập bênh vốn chẳng to lớn gì, anh vươn chân ra đã gần dài bằng cả cái bập bênh cộng lại rồi.
Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Đại Ương ở gần đó, bèn lười biếng cất giọng hỏi: “Hồi nhỏ anh chơi cái này à?”
Từ lúc Lục Nam Thâm đi vào sân, Đại Ương đã nhìn anh chằm chằm. Chỉ nhìn thôi, không tiến tới nói chuyện gì cả, đương nhiên anh ta cũng không trò chuyện với Hàng Tư, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, có lẽ vẫn cảm thấy ngượng ngập.
Đợi Hàng Tư đi vào nhà rồi, Đại Ương bèn ở lại ngoài sân theo sát Lục Nam Thâm, đôi đồng tử trừng lên rất to. Lục Nam Thâm đi tới đâu, anh ta nhìn riết theo tới đó, hệt như một chiếc camera xoay được ống kính vậy.
Thấy anh ta không nói gì, Lục Nam Thâm cũng chẳng hề tức giận, còn trêu ngược lại anh ta: “Cái đầu heo kia là anh vẽ, hay ai khác vẽ vậy?”
Hai tay Đại Ương buông bên thân nắm chặt lại, băm môi nhìn anh gay gắt.
Lục Nam Thâm cười.
Một nụ cười rất nhạt thấm vào trong đáy mắt nhưng lại không có chút ngây thơ trẻ con nào cả. Chí ít ở trong mắt Đại Ương là như vậy, anh ta cảm thấy Lục Nam Thâm mỉm cười cũng chẳng khác gì sứ giả địa ngục cả.
“Này Đại Ương, nghe nói cậu bị ma nhập?” Lục Nam Thâm rõ ràng là cố tình.
Câu nói này giống như một chiếc búa, bất ngờ đập vỡ lớp vỏ ngoài đang kết tụ trên người Đại Ương. Đại Ương trong phút chốc trợn trừng hai mắt, bờ môi run rẩy: “Cậu… chính là cậu làm đúng không? Cậu muốn lấy mạng của tôi à?”
Hai cánh tay của Lục Nam Thâm gác lên tay vịn trước mặt bập bênh, những đường gân xanh lờ mờ ẩn hiện trên mu bàn tay, ngoằn ngoèo quấn bện vào nhau đi lên. Hôm nay anh mặc chiếc áo phông trắng và quần bò đơn giản, vừa xa cách lại vừa nghiêm túc, hoàn toàn không có chút thô tục nào. Nhưng khung xương rắn chắc cùng những múi cơ bắp hừng hực nửa kín nửa hở sau lớp áo phông lại toát lên một khí chất khác biệt rõ ràng.
Anh mỉm cười nhìn Đại Ương, giống như đang cân nhắc, nhưng cũng lại giống như đang trả lời câu hỏi của Đại Ương. Trái tim của Đại Ương như bị người ta ném lên thật cao, hai hàm răng trên dưới va lập cập vào nhau.
“Nhưng mà, đòi mạng của anh thì chưa cần thiết.” Lục Nam Thâm nghỉ một lúc lâu mới nói tiếp.
Đại Ương lại trỗi lên hy vọng.
Lục Nam Thâm uể oải vươn tay về phía anh ta: “Anh qua đây.”
Đại Ương tuy bày ra vẻ mặt cảnh giác, nhưng không dám trái lời, nhích từng bước một tới trước mặt anh, căng thẳng nuốt nước bọt.
“Ngồi xuống nói chuyện.” Lục Nam Thâm ra hiệu về phía chiếc bập bênh.
Đại Ương hồ nghi, rất lâu sau mới đi tới phía đối diện. Đôi chân dài của Lục Nam Thâm hơi chống xuống, đầu kia lập tức hạ thấp, Đại Ương ngồi lên.
Đại Ương cũng là một người có vóc dáng cân đối, lại có tuổi tác tương đồng với Lục Nam Thâm, thế nên cả hai ngồi lên đã tạo thành một thế thăng bằng.
“Cái này bố anh làm cho anh à?” Lục Nam Thâm ra hiệu vào chiếc bập bênh.
Đại Ương thật thà “ừm” một tiếng.
Lục Nam Thâm vỗ vào tay vịn phía trước, nói khẽ: “Trước có tay vịn, sau có chống lưng, người làm bập bênh này rất tỉ mỉ, cũng rất yêu anh.”
Nghe xong câu này Đại Ương sinh nghi, rất muốn hỏi anh một câu: Cậu thiếu tình thương của cha à? Hay cậu mồ côi cha từ nhỏ? Suy nghĩ ấy vừa dấy lên, niềm cảm thông trong anh ta còn chưa kịp lan rộng, đã nghe Lục Nam Thâm từ tốn bổ sung thêm một câu…
“Lỡ như anh có mệnh hệ gì, những người yêu thương anh sẽ đau lòng biết bao.” Sau đó anh lại thở dài, như cảm thán, lại như bất lực.
Đại Ương kinh hoàng đứng phắt dậy.
Đầu bên này bập bênh lập tức hạ thấp. Lục Nam Thâm duỗi chân ra chống: “Ngồi xuống đi, đừng căng thẳng.”
Đại Ương sao không căng thẳng được? Những lời Hàng Tư nói lúc trước vẫn còn văng vẳng bên tai cô: Cậu ta và Hàng Tư là bạn cùng học, địa vị cũng cao hơn Hàng Tư… Anh ta cảm thấy, tâm tư của người trước mặt chắc chắn cũng tàn nhẫn hơn Hàng Tư.
Anh ta ngồi xuống vẻ không thể bình thản được, nhìn chằm chằm Lục Nam Thâm: “Cậu… Cậu định làm gì tôi? Tôi… Tôi chưa đắc tội với cậu đúng không, tuy rằng lúc trước từng mâu thuẫn.”
Nhưng cũng là Lục Nam Thâm tự gây chuyện trước mà, còn về sau việc tới bệnh viện, anh ta thề rằng chỉ muốn hù dọa Lục Nam Thâm mà thôi.
Chút chuyện nhỏ như thế này, có cần phải đến mức đòi mạng mình không?
“Tình hình của tôi thì sao, Hàng Tư nói cả với anh rồi phải không?” Lục Nam Thâm cảm thấy hôm nay rất nhàn, nên mới trêu chọc gã ngốc này một chút.
Đại Ương dè dặt, sợ hãi gật đầu.
“Nếu anh làm được một chuyện, tôi có thể chắc chắn anh sẽ được bình an vô sự.”
Đại Ương gật đầu lia lịa: “Tôi có thể, có thể làm được!”
Lục Nam Thâm cười: “Tôi còn chưa nói mà anh đã biết sẽ làm được rồi? Không sợ tôi bắt anh chết à?”
Đại Ương nghẹn lời, nỗi sợ hãi lại đong đầy đôi mắt.
Lục Nam Thâm duỗi thẳng hai chân về phía trước, thoải mãi dãn ra, hai cánh tay lại gác lên tay vịn, độ cong của cổ tay lại rất thẩm mỹ.
“Từ nay về sau, anh không được phép có nửa chút suy nghĩ gì với Hàng Tư, bằng không tôi sẽ xử lý anh.” Ánh mắt anh ôn hòa, khóe miệng như mỉm cười, nhưng từng từ từng chữ đều khiến người ta lạnh sống lưng. “Nghe rõ chưa?”
Còn dạ vờ tốt bụng hỏi thêm nữa.
Đại Ương khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, run giọng hỏi: “Nửa chút… suy nghĩ?”
“Không sai, suy nghĩ.” Lục Nam Thâm mỉm cười, ngón tay gầy chỉ lên đầu: “Nửa chút cũng không được nghĩ, chỉ cần anh nghĩ đến, là tôi sẽ biết.”
Đại Ương sợ hãi giật nảy mình: “Cậu… Cậu còn biết được suy nghĩ của người khác chắc?”
Lục Nam Thâm nhìn anh ta vẻ hứng thú: “Không tin à? Thử không?”
Sắc mặt Đại Ương biến đổi, trắng nhợt nhạt. Rõ ràng anh ta đã tin mấy lời xàm của Lục Nam Thâm, quá lo lắng cho an nguy của bản thân, anh ta vội hỏi: “Nhưng có lúc, có lúc chỉ vô tình nghĩ tới một chút thôi, tôi cũng đâu kiểm soát được…”
“Vô tình nghĩ tới một chút à…” Lục Nam Thâm vờ như đang suy nghĩ, rồi lại nhìn Đại Ương bằng thái độ biết làm sao đây: “Vậy thì hết cách rồi, anh chỉ có thể chịu khổ thôi, giơ cao đánh khẽ, lần sau tới thành cổ đi một vòng, thế nào hả?”
Đại Ương liên tục xua tay, mặt càng trắng tợn, nhìn Lục Nam Thâm như gặp phải ma vậy: “Không cần, không cần, xin đừng…”
“Thế thì… kiểm soát được không?” Lục Nam Thâm vờ tốt bụng hỏi một câu.
“Tôi… Tôi cố gắng…”
“Cố gắng?” Lục Nam Thâm nhướng mày.
“Không không không, tôi chắc chắn sẽ kiểm soát được! Chắc chắn được!”
Lục Nam Thâm mỉm cười, rồi lại bày ra vẻ vô tội, ra chiều hài lòng. Anh nói với anh ta: “Chẳng biết bên trong còn nói chuyện đến lúc nào, nào, đằng nào cũng rảnh, anh chơi bập bênh với tôi đi.”