Tứ Trùng Miên

Chương 85: Chỉ là duyên phận dọc đường

Hàng Tư cố tình làm vậy.

Kể từ lần Đại Ương “bị ma nhập” ngay trước mặt Hàng Tư ở ngõ sau, anh ta đã tự giác cột mình lên cái giá “nhục nhã”, tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi cửa nhà, cả lúc bạn bè gọi anh ta ra ngoài ăn, anh ta cũng thấp thỏm, hoang mang, cứ liên tục kêu gào rằng ngõ sau có ma, ma đang bám riết theo sau anh ta.

Bố mẹ của Đại Ương đều là những người hiền lành, thật thà, thấy Đại Ương không tới bệnh viện kiểm tra, có một dạo cũng sốt ruột quá phải tới cầu cạnh Hàng Tư, dù sao thì Hàng Tư cũng có danh tiếng. Hàng Tư an ủi mẹ của Đại Ương, bảo bà ấy đừng sốt sắng quá, rằng Đại Ương không có vấn đề gì đâu, đồng thời hứa sẽ giúp anh ta.

Thế là, cô tranh thủ lúc đi đưa hoa hút máu, tiện thể tới giải quyết vấn đề “tâm lý” của Đại Ương.

Quãng đường từ nhà trọ tới nhà Đại Ương cũng không quá xa, nhưng cũng phải vòng qua ba con đường. Suy nghĩ tới sức khỏe của Lục Nam Thâm, Hàng Tư bỏ qua ý định đi bộ, quyết định cưỡi lên chiếc mô tô của ông chủ. Đi qua ngõ ngách, nó tiện hơn ô tô, còn tiết kiệm được thể lực.

“Chủ yếu là muốn để anh được trải nghiệm bản sắc và con người Trường An.” Nói rồi, Hàng Tư úp chiếc mũ bảo hiểm màu hồng mà bà chủ nhà hay đội lên đầu Lục Nam Thâm.

Chiếc mô tô nhỏ thật, sau khi ngồi lên, cánh tay và đôi chân dài ngoằng của Lục Nam Thâm chẳng biết phải để chỗ nào, chỉ còn biết gá lên cái chân chống xe.

Anh nhìn chằm chằm vào cái đầu của Hàng Tư: “Chúng ta phải chăng nên đổi cho nhau?”

Hàng Tư đội một chiếc mũ màu xanh lam.

Hàng Tư nhìn cậu thanh niên đáng yêu trước mặt, mấy lần muốn cười nhưng đều nhịn xuống: “Bà chủ nhà cưng chiếc mũ này của cô ấy lắm, chịu để anh đội là quý anh lắm rồi, anh đâu thể khiến người yêu quý anh thất vọng đúng không?”

Niên Bách Tiêu tranh thủ ngồi ngoài vườn nhấm nháp cà phê, vẻ thong dong như bình thản đối mặt cuộc đời, nói một câu trúng tim đen: “Màu hồng cực kỳ hợp với hình tượng íu đuối mong manh của cậu lúc này đấy.”

Xem cậu ta thể hiện kìa.

Lục Nam Thâm cài chặt mũ lại, buông một câu: “Từ đó đọc là yếu đuối.”

Nghe xong, Niên Bách Tiêu đưa tay lên mặt bàn gạch gạch vẽ vẽ một lúc lâu, thế à? Chữ đó trông giống chữ “thắng” lắm mà nhỉ.

Trong lúc Niên Bách Tiêu còn đang nghiên cứu sự khác biệt giữa “yếu” và “íu”, Hàng Tư cũng đã đội xong mũ, nhìn chỗ ngồi tý xíu còn sót lại trên xe… Không lai ai không ngờ rằng cái xe này nó có thể nhỏ đến mức ấy.

Mấy lần cô định khuyên anh nếu thật sự không ổn thì đi bộ qua đó, nhưng khi nhìn lại gương mặt sau khi được chiếc mũ hồng tôn lên vẻ trắng nhợt ấy…, cô lại từ bỏ suy nghĩ này, dù sao anh cũng đang là “thương binh”.

Lục Nam Thâm đã cố hết sức để có thể ngồi lên ghế sau. Anh cúi đầu xuống nhìn, ngước mắt nói dịu dàng: “Hay là để tôi lái cho.”

“Không không không, không sao không sao, để tôi lái.” Sao Hàng Tư có thể để một thương binh lái xe được.

Ông chủ thò đầu ra khỏi cửa sổ, cười nói: “Yên tâm, trông cái xe của tôi nhỏ nhắn thế thôi, ngồi hai người tuyệt đối không có vấn đề gì, an toàn lắm.”

Chẳng liên quan đến việc ngồi mấy người, mà liên quan đến việc ngồi trước Lục Nam Thâm.

Niên Bách Tiêu bỏ qua việc băn khoăn sự khác nhau giữa hai chữ tiếng Trung, tóm lại sau một hồi vẽ vời, anh ấy vẫn chưa hiểu lắm. Thấy vậy, anh ấy bật cười nói với Hàng Tư: “Hay là cô từ bỏ, để cậu thử xem thế nào? Có thể cậu ta không íu… yếu đuối như cô nghĩ đâu?”

Lục Nam Thâm lẳng lặng liếc Niên Bách Tiêu một cái, khi ngước lên nhìn Hàng Tư ánh mắt đã rất dịu dàng: “Phải, vết thương của tôi cũng đã gần khỏi rồi, cứ để tôi lái cho.”

Hàng Tư nhìn vào đôi mắt anh, dịu dàng và ấm áp như tia nắng trong rừng sâu vậy, cô nhất thời mềm lòng. Cô quay đầu nhìn Niên Bách Tiêu: “Anh bị người ta đâm một dao thử xem? Có phải xước nhẹ đâu.”

Niên Bách Tiêu im bặt.

Hàng Tư ngồi lên xe, hơi quay sang dặn dò Lục Nam Thâm: “Anh bám chặt tôi đấy.”

Lục Nam Thâm “ừm” một tiếng, hai cánh tay vòng qua ôm chặt eo anh.

Ựa…

Chỗ ngồi có hạn, ôm như vậy không khác gì hai người dính sát vào nhau, mùi gỗ thanh mát và mùi thuốc khử trùng thoảng lạnh toát ra từ người đàn ông bao bọc lấy cô.

Niên Bách Tiêu uể oải nói: “Cậu chủ Lục, tiếng Trung của cậu cũng không tốt à? Bám chặt và ôm chặt là hai khái niệm đấy.”

Lục Nam Thâm mặc kệ anh ấy, cúi đầu nói: “Em ngại không? Tôi sợ dọc đường bị váng đầu thôi.”

Anh ngồi phía sau, cao hơn Hàng Tư rất nhiều, đầu Hàng Tư chỉ tới ngực anh. Lục Nam Thâm cúi đầu nói chuyện, tuy rằng cả hai đội mũ bảo hiểm nhưng góc độ này vẫn mờ ám chết người.

Hàng Tư hắng giọng: “Không sao, ôm đi, an toàn hơn chút.”

Lúc chiếc mô tô vượt ra khỏi khuôn viên khoảnh sân quán trọ, Niên Bách Tiêu uể oải buông một câu: “Đằng sau xe cũng có tay vịn mà.”

Lục Nam Thâm quay đầu lại lườm anh ấy, dùng khẩu hình miệng đáp lại một từ duy nhất: Biến.

Không bao lâu sau, bà chủ nhà ôm một sọt đồ ăn từ trong bếp đi ra, ngó đầu ra nhìn: “Đi rồi à?”

Niên Bách Tiêu “ừm” một tiếng, đứng lên đón cái sọt giúp bà chủ. Bà chủ luôn miệng nói không cần nhưng không nói lại được Niên Bách Tiêu. Với lấy một chiếc ghế, anh ấy giúp bà chủ nhặt rau, bà chủ hỏi anh ấy sao không đi cùng họ?

Anh ấy bắt chước bà chủ nhặt đậu đũa đâu ra đấy, cười ha ha: “Một chiếc xe mô tô đâu ngồi vừa ba người.”

Ban đầu khi nghe câu này, bà chủ không nhận ra vấn đề gì, chỉ “ừm” một tiếng đáp lại, phải, chiếc mô tô đó quá nhỏ. Nhưng ngay sau đó, bà ấy chợt cảm thấy Niên Bách Tiêu có ý khác khi nói câu này, bèn ngước mắt nhìn anh ấy, anh ấy cũng đang cười.

Bà dừng tay lại, tò mò hỏi Niên Bách Tiêu: “Họ đang yêu nhau thật à?”

Niên Bách Tiêu nhặt kỹ đến nỗi cây đậu đũa mượt mà trơn nhẵn, không còn chút lông tơ nào. Anh ấy nói: “Tôi không biết.”

“Đời người gặp nhau là do cái duyên, duyên phận thì có sâu có mỏng. Những duyên phận gặp nhau dọc đường thế này tôi cũng gặp không ít rồi, có người kết thúc một chuyến hành trình là ai đi đường nấy, có người đã thật sự đi tới cuối đời.” Bà chủ cười vui vẻ, đón lấy cây đậu đũa.

Niên Bách Tiêu suy ngẫm về câu nói của bà chủ: “Duyên phận dọc đường?”

“Đúng vậy.” Bà chủ ngước mắt nhìn anh ấy: “Đừng thấy quán trọ của tôi nhỏ bé, trời Nam đất Bắc, khách ở đâu tôi cũng từng tiếp đãi cả, đa phần là khách du lịch, nam nữ thanh niên, rất nhiều người đã kết duyên ở đây.”

Niên Bách Tiêu “ồ” lên một tiếng.

“Tôi thấy cậu tính tình cũng tốt bụng, có giáo dục, lại còn đẹp trai, có bạn gái chưa?”

Niên Bách Tiêu lắc đầu.

“Vậy cậu có thích cô Hàng không?” Bà chủ tò mò hỏi.

“Thích.” Niên Bách Tiêu không buồn suy nghĩ.

Bà chủ nhìn anh ấy vẻ kỳ quặc: “Vậy cậu bày tỏ với cô ấy chưa? Nếu đã thích cô ấy sao còn để bạn cậu đi cùng cô ấy? Lỡ như bạn cậu cũng thích cô ấy thì…”

Niên Bách Tiêu xua tay, giải thích: “Hai chúng ta đang nói đến hai kiểu thích khác nhau.” Anh ấy tổng kết lại: “Cô ấy giống như anh em của tôi, rất tốt, ở cạnh cô ấy rất thoải mái, không bị áp lực tâm lý.”

“Một cô gái xinh như thế mà cậu cũng coi là anh em của cậu được à?” Bà chủ toát mồ hôi: “Vậy cậu có hứng thú với một cô gái như thế nào?”

Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói: “Không liên quan đến việc xinh hay xấu. Hàng Tư là kiểu con gái mà tôi cảm thấy không có đàn ông cô ấy vẫn ổn, tức là… cô ấy quá độc lập, khiến đàn ông không kiểm soát được.”

Bà chủ nghe xong cảm thấy rất khó hiểu: “Vì sao cậu lại muốn kiểm soát chứ?”

Niên Bách Tiêu sững người.

Không thể trả lời được.

Bà chủ nhà thở dài: “Chẳng trách cô Hàng gần gũi với bạn cậu hơn. Cậu trông bạn cậu xem, lúc nói chuyện với cô Hàng, cậu ấy dịu dàng biết bao, ga lăng biết bao.”

Niên Bách Tiêu bĩu môi, dịu dàng ư? Ga lăng nữa? Ha, quả nhiên trên đời này chỉ có anh ấy nhìn thấu được là người “đóng vai con heo để ăn con hổ” thôi.

Cuối cùng bà chủ lại nói: “Các cậu ấy à, cuối cùng rồi cũng là khách qua đường, chỉ không biết duyên phận của các cậu là sâu hay mỏng thôi.”

Niên Bách Tiêu hơi dùng sức một chút, cùng với một tiếng “tách”, cây đậu đũa trong tay anh ấy cũng bị bẻ gãy, một cảm giác tươi giòn. Anh ấy im lặng, nhưng lòng thì thầm nghĩ: Phải rồi, chuyến hành trình này cũng nên kết thúc rồi.