Tiếng nói đó vừa vang lên, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cô. Bạch Tử Hàn bên ngoài vừa mở cửa nhìn thấy một màn này đã giật mình, anh không lo cô sẽ gây tai nạn mà sợ cô mất kiểm soát dẫn đến tự làm thương bản thân. Thấy cô dừng tay, anh từ từ tiến lại gần, từng chút một di chuyển đến chỗ bên cạnh cô. Ở phía cửa là vệ sĩ của Mã Cảnh Vệ bị đánh ngất, Tần Dịch đứng im không lên tiếng, Chu Hữu Chí cũng chẳng nói câu gì, ả người yêu cạnh hắn cố nuốt tiếng hét lại vào bụng, bịt mồm kinh sợ cảnh vừa diễn ra. Giai Đường Đường là người mở cửa cũng là người liên quan chỉ cố đứng vững chuẩn bị chịu trận.
Đột nhiên, cánh tay cầm nửa chai rượu của Châu Thư Nhiên đang khựng lại bớt chợt "bộp" một tiếng, đâm thẳng xuống lưng Mã Cảnh Vệ đang bò trên đất, hiển nhiên màn này ai cũng bị dọa sợ. Gã đàn ông nhanh chóng hét lên rồi ngất xỉu lăn đùng ra đất. Miệng của cô khẽ nhếch lên, dần dần cười một cách đáng sợ. Bạch Tử Hàn không còn bình tĩnh nữa, anh lao đến ôm chặt cô, mặc cô vùng vẫy cười lớn vẫn cứ ôm lấy dỗ dành nhỏ nhẹ
"Thư Nhiên, bình tĩnh! Em bình tĩnh lại, hắn chưa chết! Nhìn tôi đây, hắn chưa chết và EM BÌNH TĨNH LẠI! "
"Hắn phải chết... đi chết hết đi! "
Cô sợ máu, máu là nỗi ám ảnh của cô nhưng giờ máu lại khiến cô mất kiểm soát. Nhìn Mã Cảnh Vệ nằm trong vũng máu, cô chỉ muốn nôn hết ra và rồi mắt hoa đi, đầu óc như rơi vào một cõi âm u, cô chẳng thể tự điều khiển bản thân, chỉ biết chấp nhận những gì mình làm.
Cô bắt đầu rơi nước mắt, gục mặt vào vai Bạch Tử Hàn khóc nấc lên, chỉ có tiếng khóc, không có một lời nói nào cả. Anh khẽ vỗ vai an ủi cô, quả thực đây là lần đầu tiên anh thấy cô ra tay đánh người đến mức này, đáng sợ hơn là anh biết căn bệnh sợ máu của cô nhưng không cách nào làm nó biến mất.
Bế cô gái nhỏ lên tay, Châu Thư Nhiên cũng rúc đầu vào lòng anh, cô lúc này chỉ chảy nước mắt, không còn hành động nào khác. Cảm giác an toàn khiến một phần nào đó kéo Châu Thư Nhiên về thực tại. Bạch Tử Hàn bế cô rời khỏi phòng rồi đi, Giai Đường Đường bước nhanh vào trong lấy túi sách của hai người rồi cũng dời đi nhanh chóng. Chu Hữu Chí bên ngoài nói chuyện với ông chủ nhà hàng, gọi thêm mấy người đến dọn dẹp. Tần Dịch là bác sĩ nên anh ta vào phòng, quỳ gối xuống kiểm tra một lượt Mã Cảnh Vệ, thấy đối phương chưa chết thì lấy máy gọi cho xe cứu thương và... Mã phu nhân.
Rất nhanh, cả khu đều bị phong tỏa ngầm, nhìn bên ngoài thì không có gì nhưng bên trong đã rất hỗn loạn. Vợ của Mã Cảnh Vệ là Thiều Chi - giám đốc vhi nhánh bên Hàn của AM. Khi nhận được cuộc gọi, bà chỉ khẽ cảm ơn rồi bình tĩnh trang điểm. Hiếm khi có dịp Thiều Chi cảm thấy yêu đời thế này, huýt sáo rồi lại lựa đồ
"Không biết ai ra tay mà nhẹ vậy? Phải chi mạnh tay chút thì mình sẽ có thời gian mở tiệc rồi... " Thiều Chi vờ ủ rũ nói thầm.
Sống với nhau hơn 25 năm nhưng bà ta không cho chồng mình chạm vào người. Cả hai cũng không nhìn nhau quá 5 phút, cưa mỗi lần gặp là cãi vã, dù vậy vẫn không thể ly hôn! Thiều Chi cố gắng gượng đến hôm nay là để nghe tin này, đúng là ông trời không phụ lòng bà ta! Thay xong bộ váy màu đỏ rượu, đi khỏi nhà rồi lấy chiếc xe hơi cùng màu với chiếc váy rời đi.
Đến nơi, vì là vợ của Mã Cảnh Vệ nên người của Chu Hữu Chí cho bà ta vào trong. Tìm mãi trong đống người, ba ta mới thấy vị bác sĩ Tần Dịch nãy gọi đến. Vẫn bộ dạng ung dung, bà đi đến cạnh Tần Dịch chào hỏi
"Bác sĩ Tần, lâu lắm mới gặp! "
"Bà Mã! Chồng bà đang được đưa đến bệnh viện thành phố " Anh vẫn chăm chú nhìn đoạn tin nhắn trong máy điện thoại, hiển nhiên chỉ nói chuyện chính cho Thiều Chi nghe. Bà ta khẽ ồ một tiếng rồi chào tạm biệt lên xe rời đi, lúc đi không quên hỏi một câu
"Trên đường đến đó Mã Cảnh Viện có tắt thở không? "
"Bệnh viện của tôi không kém đến mức đó. "
Thiều Chi bĩu môi tỏ ra thất vọng, bà ta còn đang muốn kì tích xảy ra nữa kìa! Không đợi lâu, bà ta lên xe dời đi xem "người chồng thân yêu" của mình đã chết chưa nhưng vừa mới lái xe đến cổng bệnh viện thì có một người phụ nữ đứng chắn trước mũi xe bà, đeo kính râm và khẩu trang đen, chân đi đôi giày cao gót đỏ của Baby Like, phía sau có 4 tên cao to cầm gậy sắt, bộ dạng hung dữ như đnag chờ. Thiều Chi hoang mang nhìn qua tấm kính xe, vừa định đạp ga quay đầu bất chợt 4 tên to cao đó tến đến không nói gì cầm gậy đập thẳng vào xe bà ta. Một màn này dọa cho Thiều Chi sợ đến mức không dám la hét lớn, liên rục co ro người tránh những phát đập từ ngoài và rủi ro của nó. Chỉ riêng người phụ nữ ở đối diện vẫn đứng im, cô ta co một chân lên đạp đạp cái logo xe của bà ta, lông mày khẽ nhướn lên có vẻ rất thích thú.
Khi vỏ xe nát bét, kính xe vỡ tan tành, mấy tên đó mới lôi Thiều Chi ra ngoài, thô lỗ vứt đến trước mặt người phụ nữ. Do bị vứt quá mạnh, đầu bà ta đập xuống đất trở nên choáng váng, nhìn thấy đôi giày cao gót đỏ liền vô thức bám chặt tay vào dồn lực nhưng không ngờ chân còn lại của người phụ nữ đó đạp mạnh lên tay bà ta đến mức nghe được tiếng xương gãy.
"Aaaaaaaa! Các người là ai? Tôi... tôi sẽ kiện..."
Chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ đó đã quỳ một chân xuống trước mặt bà ta, tay đang bỏ trong túi áo rút ra kèm theo khẩu súng ngắn màu đen dí sát đầu Thiều Chi. Nãy còn to tiếng nhưng giờ bà ta cứng họng, không dám ho he còn mơ hồ cảm nhận được người này mang đến cái áp lực cực kì khủng khϊếp!
"Bât đầu chơi được chứ? Chơi một trò chơi nhỏ thôi... "
Lúc này người phụ nữ đối diện mới phát ra tiếng nói, giọng cô ta đầy kiêu ngạo và rất thanh, ánh mắt cũng gây áp lực cho người đối diện. Tai Thiều Chi đã không còn nghe được gì nữa, đầu óc bà ta mơ hồ và gần như không dám phản kháng. Biết bản thân không thể thoát nên bà ta liều mình gật đầu
"Vậy từ giờ, tôi là chủ... bà là vật nuôi! Tôi nói, bà nghe "
Chỉ nói đến thế, người phụ nữ rút lại súng tim bà ta mới đập lại bình thường, trước cái áp lực vô hình này quả thực Thiều Chi giống vật nuôi vô cùng. Bà ta thà quỳ gối chứ không muốn chết, lăn lộn trong cái thành phố này nhiều năm sao mà bà không biết những người mà dám mang theo súng lộng hành không phải lài người bình thường! Chắc chắn người phụ nữ đứng trước mặt bà ta là một người quyền thế vô cùng lớn và thế lực cực kì mạnh! Bất chợt một cái kim tiêm bị vưta xuống trước mặt bà ta, Thiều Chi sợ hãi lùi ra sau một khoảng, ánh mắt ngơ ngác nhìn người phụ nữ. Cô ta bình thản nói ngắn gọn
"Xử lý nhanh nhé! "
Nói xong cũng cùng 4 tên to cao kia đi luôn, để lại một mình bà ta với cái ống tiêm. Nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống phía trước, bà ta quyết định cầm thứ đồ đó bỏ vào trong túi sách, khẽ lấy phấn son trang điểm lại rồi bình tĩnh rời đi như chưa xảy ra chuyện gì. Nếu nãy bà không hiểu ý người phụ nữ đó thì thật sự quá ngu ngốc, không đúng với vị trí giám đốc mà bà ngồi!
Trời đã về đêm, từng cơn gió lạnh lại bắt đầu lộng hành. Trên chiếc giường rộng lớn, Bạch Tử Hàn nằm ôm Châu Thư Nhiên đang ngủ say trong lòng, ánh mắt chăm chú nhìn cô không dời, tay anh cũng nhẹ nhàng vỗ vai cô y như ru trẻ ngủ.
Căn phòng đang yên tĩnh bỗng chốc vang lên tiếp rung của điện thoại. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm cho cô gái, gạt mấy sợi tóc lõa xõa trên mặt cô ra một bên rồi ngồi dậy cầm laya điẹn thoại đi ra ngoài ban công. Đầu dây bên kia là Tần Dịch
"Có chuyện gì sao? " Bạch Tử Hàn giọng bình tĩnh hỏi, tay anh châm một điếu thuốc rồi đưa lên hút
"Nãy tôi nghe bác sĩ quản lý Mã Cảnh Vệ nói ông ta chết rồi "
"Nguyên nhân? "
"Do có chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh bị bơm vào mạch. Vốn dĩ nếu bình thường ông ta cũng chả chết, chắc lên cơn co giật nhưng loại thuốc này khi kết hợp cùng thuốc ngủ sẽ tạo ra loại kịch độc! "
"Ờ, Thiều Chi vợ ông ta chắc sẽ có câu trả lời cho phía cậu "
Tần Dịch bên kia cười khẽ lắc đầu, anh xoa xoa một bên vai cho cô gái đang nằm trong lòng mình
"Thiều Chi sao bà ta dám nói với lại... không có chứng cứ bà ta làm. Mai tôi sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi còn về phía cảnh sát và dư luận Thiều Chi bảo để bà ta sẽ lo... "
"Ừ... " Bạch Tử Hàn cũng không nhanh không chậm trả lời, xong anh nói tiếp
"Nhớ bảo Bạch An Nhi về nhà đấy! "
"Này... khoan đã, sao cậu biết con bé ở chỗ tôi... này... "
Chưa kịp hỏi xong đã bị người bên kia ngắt máy. Tần Dịch tưởng bạn mình có phép thuật cao siêu gì mới biết Bạch An Nhi đang ở cạnh anh ta. Khẽ vuốt ve cô gái nhỏ người đầy thương tích, anh nói nhỏ, giống một người cha nói với con gái khi cô bị thương
"Lớn rồi mà vẫn đánh người, An Nhi, em đúng là quỷ nhỏ mà! Người bị em đánh đã gãy xương sườn nằm ở bệnh viện rồi mà em vẫn vùng vằng muốn đánh thêm! Em đánh ai anh cản không nổi... nhưng mà đừng để bản thân bị thương... "
Cô gái vẫn lim dim ngủ không biết gì, anh sững người nhìn cô một lúc rồi cũng lái xe về Bạch gia.
Vừa đến nơi, anh không muốn cô tỉnh giấc liền lẳng lặng mở cửa xe bế cô ra ngoài. Điều này hiển nhiên đã vô tình làm cô hơi thức giấc. Đến nhà, người quản gia lễ phép mở cửa cho Tần Dịch để anh bế Bạch An Nhi vào nhà.
Vì ánh đèn bên trong quá sáng, cô khẽ quay mặt về phía ngực anh nên không nhìn thấy ánh mắt của Bạch Thụy Phong và Lô Uẩn Uẩn đang sững sờ ở đó nhìn
"An Nhi cô ấy xảy ra chút cãi vã nhỏ, bị thương một chút nên em đưa cô ấy về. Dù sao em cũng là vị hôn phu của cô ấy " Tần Dịch vẫn trả lời ngắn gọn, cuối câu còn cười một cái đầy ấm áp.
"Ừ, cảm ơn! Quản gia, đưa em gái tôi lên phòng nghỉ đi! "
Hiển nhiên chỉ cần liên quan đến Bạch Tử Hàn là Bạch Thụy Phong cực kì ghét và khó chịu. Anh ta đã không muốn em gái dây dưa với tên bác sĩ Tần Dịch này từ lâu nhưng mà lần nào em gái anh bị thương thì người băng bó, chữa trị cũng đều là tên Tần Dịch này!
Lô Uẩn Uẩn thì nhẹ nhàng hơn, vẫn là nụ cười tiêu chuẩn của diễn viên, cô ta tiến lại càm ơn Tần Dịch rồi đỡ Bạch An Nhi đang hơi loạng choạng đứng. Bất ngờ cánh tay Bạch An Nhi vùng ra, ánh mắt trừng lớn nhìn cô ta, giọng ngắt quãng nhưng như gắt lên từng chữ một
"Cút đi... rác rưởi... vẫn là rác rưởi... "
"Em! " Lô Uẩn Uẩn nghẹn họng khi bị Bạch An Nhi sỉ nhục trước mặt người ngoài. Khẽ liếc sang thì cô ta bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tần Dịch nên cũng không dám nói gì lùi ra ngồi cạnh chồng mình. Đợi khi nào xử lý xong con khốn kia thì sẽ đến lượt Bạch An Nhi! Sai lầm nhất của cô ta cả đời này là đi dọn đống rác cho chính mẹ ruột mình! Mẹ cô ta ngu ngốc còn Lô Uẩn Uẩn thì không, để ngồi được ở vị trí hàng triệu người không ngồi được thì phải hơn triệu người đó, bất kể ai có nguy cơ cô ta đều xử lý gọn gàng phòng ngừa hậu quả!