Gã đàn ông đó vui vẻ cười tươi, để lộ hàm răng đen vàng lẫn lộn nhìn đến phát gớm!
"Chào mừng nữ minh tinh xinh đẹp Châu Thư Nhiên và người quản lý tài năng Giai Đường Đường đến bừa ăn này! "
Giai Đường Đường vẫn không có biểu cảm gì vượt quá, khẽ nhếch miệng cười bắt tay giám đốc Mã đáp lại ý chào của ông ta. Châu Thư Nhiên thì cũng cúi đầu chào thay cho cái bắt tay đầy mờ ám kia.
Giám đốc Mã mời cả hai người vào để khai tiệc. Chiếc bàn ăn to lớn vậy mà chỉ có ba người cảm giác có chút trống trải. Giai Đường Đường là người tinh thông trên bàn tiệc và bàn đàm phán, cô khẽ cầm chai rượu rót cho Mã Cảnh Vệ một ly và bản thân lẫn Châu Thư Nhiên một ly, giọng nói tự tin kèm theo đó từ từ nâng ly rượu đưa đến giữa bàn ăn
"Gián đốc Mã, tôi mời một ly coi như lời cản ơn bừa ăn này! "
Sự chủ động này quả nhiên Mã Cảnh Vệ rất thích, ông ta cười khà khà rồi cầm ly của bản thân lên cụng một cái với ly của Giai Đường Đường
"Tốt tốt, quản lý Giai có lòng rồi thì tôi sẽ nhận! Còn cô Châu, có vẻ cô Châu ít tiếng nhỉ? "
Đang im lặng thì bị giọng nói của Mã Cảnh Vệ làm hơi giật mình nên cô chưa biết nói gì, dưới bàn, Giai Đường Đường khẽ ra tín hiệu cho Châu Thư Nhiên để cô biết. Ly rượu trước mặt được Châu Thư Nhiên nhanh chóng cầm lên, học theo Giai Đường Đường đưa đến giữa bàn
"Xin lỗi giám đốc Mã, bản thân tôi hơi lơ đãng rồi... Đây thay lời cảm ơn và xin lỗi được chứ?"
Điều này quả đúng theo ý muốn của Mã Cảnh Vệ, ông ta gật đầu rồi nhìn cô một cái đầy ham muốn. Là diễn viên, Châu Thư Nhiên làm sao không nhận ra ý đồ của ông ta qua cái ánh mắt chứ? Cảm giác vô cùng khó chịu lẫn ghét bỏ bắt đầu dâng lên. Nếu lão già này không phải một trong ba nhà tài trợ thì cô sẽ không bao giờ ngồi cùng bàn ăn cơm! Cứ thế, trên bàn toàn tiếng trò chuyện của Giai Đường Đường và Mã Cảnh Vệ, hai người thay phiên uống rượu và nói về vấn đề phim ảnh. Châu Thư Nhiên ngồi đó cố làm giảm sự xuất hiện của bản thân, cô thầm cầu mong mau chóng kết thúc cái bữa ăn này cho rồi! Cứ như này chắc khó chịu chết mất!
Bên phòng này vắng vẻ bao nhiêu thì phòng cạnh đông vui bấy nhiêu! Bạch Tử Hàn cùng Tần Dịch đang ngồi đánh bài với Chu Hữu Chí và người yêu tên này. Quả thật tuy 5 năm rồi ba người họ không chơi với nhau nhưng tài năng đánh bài của Bạch Tử Hàn vẫn không hề giảm, thắng liên tiếp 5 ván làm cho Chu Hữu Chí bắt đầu rối loạn đầu óc, cô người yêu cạnh hắn thì chỉ nhân cơ hội lén nhìn Bạch Tử Hàn. Cô ả đó mãi mới leo lên được vị trí người yêu của cậu chủ Chu mục đích để hương vinh hoa phú quý, không ngờ cô ta còn biết được Hàn thiếu qua nhóm bạn của Chu Hữu Chí. Lòng tham lẫn ham hư vinh che mờ mắt, cô ta đã sớm muốn trèo lên giường của Bạch Tử Hàn rồi, cắn răng mãi mới tiếp tục giả vờ đóng kịch yêu đương với Chu Hữu Chí!
Bạch Tử Hàn vẫn là dáng vẻ phong lưu, biến nhác, anh uống rượu đánh bài, mắt không thèm liếc nhìn qua mặt cô ả người yêu của Chu Hữu Chí. Nếu được, anh từ đầu muốn ném cô ả ra ngoài cho rồi, chẳng hiểu sao nhìn cô ta giả vờ ngại ngùng, e dè anh thấy buồn nôn! Đúng là mắt mù như Chu thiếu gia mới nhìn trúng cái loại gái này!
Trở lại với căn phòng của Châu Thư Nhiên. Giai Đường Đường cảm giác bản thân đã ngà ngà say, sợ đánh mất ý thức nên cô đã xin phép đi vệ sinh để Châu Thư Nhiên uống hộ vài ly. Điều này vừa vặn đúng ý của tên Mã Cảnh Vệ muốn, đợi khi quản lý của cô vừa ra ngoài, ông ta lập tức đứng lên tiến đến ngồi sát cạnh Châu Thư Nhiên. Cô thấy khó chịu, thêm cả mùi rượu rất hôi trên người lão già này càng khiến cô thấy kinh tởm liền dịch ghế ra một bên tỏ ý khinh bỉ. Giám đốc Mã đó cũng ngà ngà say nên chẳng quan tâm đến ánh mắt khinh bỉ đó, bàn tay đầy lông bắt đấu vòng qua lưng ghế, tư thế muốn khóa Châu Thư Nhiên vào lòng, giọng nói già nua thêm mùi hôi và mùi rượu từ miệng lão bay ra
"Nhiên Nhiên... em muốn biết hai người tài trợ lớn còn lại không? "
Không đợi cô trả lời, ông ta lại càng xích lại gần, khẽ nói vào tai cô, khoảng cách hai người gần càng lúc càng thu hẹp
"Trong đó, có một người là vì Lô Uẩn Uẩn mới tài trợ... khà khà khà... bất ngờ không bé cưng? "
"Ý giám đốc là gì tôi chưa hiểu? "
Châu Thư Nhiên nhíu mày, có dịch ra. Cô thật sự không muốn hiểu chứ không phải không hiểu! Tên già này thật ra từ đầu đến cuối nhâm vào cô nên khi quản lý của Châu Thư Nhiên vừa ra hắn đã hành động. Mã Cảnh Vệ vẫn tiếp tục cười, khuôn mặt *** dê của gã đã nói lên ý muốn của gã. Bàn tay đang để trên bàn của Mã Cảnh Vệ bất ngờ rời xuống đùi của Châu Thư Nhiên khẽ vuốt ve. Hành động này làm Châu Thư Nhiên bắt đầu nổi cơn điên nhưng vì còn có thể kiềm chế nên cô lập tức tránh qua một bên khỏi bàn tay thô ráp của tên già đó. Ông ta vẫn chưa từ bỏ, nhích lại gần hơn, bàn tay lập tức ôm eo của Châu Thư Nhiên một cách nhanh nhạy khiến cô không kịp tránh đi.
"Mã Cảnh Vệ! Bỏ ra! "
Mặt ông ta khoái trí, tăng lực tay rồi đổi hướng đè cô lên chiếc bàn, tay kia từ từ xoa đùi rồi dần đà muốn di chuyển vào trong váy của Châu Thư Nhiên
"Cưng à, em chiều anh chút đi... Anh đảm bảo chỉ cần anh đây sướиɠ là em muốn vai gì cũng được! Chà chà... chạm nhẹ vào cưng là bên dưới đã ***** *** rồi! "
Lời nói thô tục rơi vào tai Châu Thư Nhiên như cái tát ép cô phản kháng lại cũng giúp cô tăng thêm sự tỉnh táo. Khi gương mặt béo mập của Mã Cảnh Vệ tiến gần đến cổ của cô thì Châu Thư Nhiên đã kịp với tay sang bên cạnh cầm lấy chai rượu vang to dùng hết sức đập thẳng vào đầu lão ta.
Hành động này làm Mã Cảnh Vệ chết sững, trên đầu ông ta truyền đến cảm giác choáng váng, tê dại rồi đau đớn. Máu cùng rượu hòa lẫn vào nhau chảy dọc xuống mặt khiến lão ta rú lên một tiếng đầy đau đớn,ánh mắt sắc lạnh quát to:
"Con khốn! Ông đây tạo cơ hội cho cô, cô dám đánh ông! Con đàn bà không biết điều này! "
Ánh mắt của Châu Thư Nhiên lúc này không còn bình thường nữa, nó dần trở nên nguy hiểm mất kiểm soát, cô giơ nửa chai rượu bị vỡ nham nhở lại lên trước mặt gã, nụ cười bỗng chợt hiện lên dọa Mã Cảnh Vệ sợ hãi lùi lại một bước
"Tôi sẽ gϊếŧ chết ông! Để xem, chết rồi thì ông sẽ làm gì tôii được nhỉ? "
Gã giờ này chỉ muốn sống, thay vì dọa cô hắn liền đổi thành bộ dạng van xin nhưng càng van xin càng làm Châu Thư Nhiên mất ý thức hơn, cô chỉ biết bản thân lúc này thực sự muốn gϊếŧ chết gã đàn ông thối nát này! Cô dần biến bản thân chẳng khác gì quỷ đứng trước mặt Mã Cảnh Vệ, ông ta quỳ gối, dập đầu xuống đất liên tiếp, khóc lóc xin lỗi đủ điều
"Tha cho tôi... tôi còn gia đình, còn vợ con... làm ơn tha cho tôi, tôi hứa sẽ không làm gì đến cô! Tôi hứa sẽ không làm hỏng sự nghiệp của cô... "
"Thì sao chứ? Chết đi... "
Giọng Châu Thư Nhiên hờ hững, ánh mắt vẫn đầy nguy hiểm, ngay lúc nửa chai rượu còn lại gần chạm đến Mã Cảnh Vệ thì cửa phòng bất chợt bật mở, một giọng nói vang lên
"Dừng lại Châu Thư Nhiên! "