Đúng như hẹn, cô bạn Tịch Hạ lái một chiếc xe thể thao đắt tiền Bugatti Divo đến. Chiếc xe này khiến Châu Thư Nhiên kinh ngạc, thích thú điên cuồng khen ngợi
" Cưng ơi chiếc xe này tận hơn 5.8 triệu USD, sao có vậy? "
Tịch Hạ vừa lái chiếc xe vừa tự hào khoe khoang "bé cưng" này
" Đây là bố mình mua được xong tặng mình làm quà sinh nhật! Tịch gia tuy nhỏ nhưng Tịch lão gia lại rất chiều mình đấy! "
" Nào mình về thì cho mình mượn lái thử nhé!" Châu Thư Nhiên mang đôi mắt lấp lánh nhìn quanh chiếc xe một lượt. Cô trước đó có thấy chiếc xe này xuất hiện trên tạp chí nên rất hâm mộ Tịch lão gia đã mua được rồi làm quà sinh nhật tặng con gái
" Mà dì với mẹ cậu không đi cùng hả? "
" Ừ, dì mình có việc, mẹ nuôi cũng thế nhưng mà họ đã dặn dò mình rất kĩ đến mức mình có thể đọc hết ra một lượt không sai chữ nào đây! "
" Mẹ và dì cậu tốt thật đấy, chả bù cho mẹ tớ, bà mặc kệ cả nhà... "
Hai người vừa đi vừa nói chuyện nhanh chóng đến sân bay. Khi đến giờ bay, Châu Thư Nhiên ôm cô bạn thân lần cuối, nói cảm ơn và dặn dò cô phải chú ý sức khỏe với đừng lo lắng gì nhiều. Tịch Hạ cũng gật đầu, khóc rata nhiều nói khi nào gặp lại sẽ đưa cô đi rất nhiều nơi, nói Châu Thư Nhiên phải mặc đủ ấm và cẩn thận mấy tên háo sắc khi ở con phố bên nước ngoài.
_____________________________________________
Ở quảng trường Trafalgar, giữa dòng người cao lớn đông đúc đi lại, một cô gái bé nhỏ có khuôn mặt nhỏ nhắn, ửng hồng đang bê một túi giấy đựng bánh mì. Cô gái len qua dòng người rồi chạy nhanh đến một cửa tiệm gần đó.
Đã qua 1 năm sống ở bên Anh, Châu Thư Nhiên một phần nào đã trưởng thành hơn, xinh đẹp và có chút mạnh mẽ. Nơi cô vừa bước vào là tiệm in kiêm luôn nhà ở.
Vừa đặt chân vào nhà thì điện thoại bàn kêu lên ing ỏi, Châu Thư Nhiên vội bỏ đồ đạc xuống nhảy lên ghế rồi với lấy chiếc điện thoại bị vứt ở chiếc bàn cao, nhấc lên nghe
" Là tôi... " Giọng đàn ông trầm thấp vang lên
" A, anh đợi xíu, tôi sẽ gửi luôn file cho anh! "
Kiệt Dã ừ một tiếng rồi cúp máy. Anh ta với Châu Thư Nhiên là người làm ăn trong suốt 11 tháng vừa qua.
Lúc đầu cô đến với mảnh đất này tui đã có sự chuẩn bị nhưng cũng rất bỡ ngỡ, tiếng anh không phải việc khó nhưng Châu Thư Nhiên rất kiệm lời. Còn anh là người trong tổ chức xã hội đen KingTom - một nơi nổi tiếng buôn bán vũ khí và chất cấm. Hai năm về trước, boss của anh đã quyết định về nước nên giao việc quản lý vào tay của Kiệt Dã nhưng việc quản lý này thật sự quá khó. Đối mặt với bao nhiêu vấn đề phức tạp cộng thêm cả việc hàng tồn rất nhiều nên nó gây ra sự nan giải, cũng có người khuyên anh nên nhờ đến boss nhưng anh ta không muốn phiền đến boss mà chỉ cố gắng làm giảm số hàng tồn.... Cho đến một ngày anh say rượu ngã xuống, coa một người chị quen đã ngồi tâm sự với anh, sau đó chih ta biết được vấn đề đấy liền giúp anh liên hệ với một người không ai khác là Châu Thư Nhiên! May mắn là thời gian đấy cô lại ở Anh nên rất nhanh đã hẹn gặp được. Cứ mỗi một lần cô đưa anh giấy giả để làm biến mất đến 2/3 số hàng tồn thì cô sẽ nhận lại được 10%. Kiệt Dã tuy có hơi nghi ngờ nhưng cũng rất mạo hiểm để thuê Châu Thư Nhiên nhưng thực tế đã chứng minh cho anh ta thấy năng lực của cô! Không những làm giả giấy tờ hàng hóa cô có thể làm giả giấy tờ xuất khẩu và khi cần thì xóa sạch.
Về Châu Thư Nhiên, chỉ cần ngồi ở nhà giở chút thủ thuật là nhận được khối tiền sao mà cô không thử? Nghĩ đến tương lai 4 năm nữa khi đặt chân về thành phố Dương Hải mà được phóng viên vây lại rồi chào đón như quý bà giàu bậc nhất thì cô không khỏi vui sướиɠ, thích thú!
Cuộc sống bên này rất yên bình nhưng có chút cô đơn, cô vẫn nhớ đến mẹ nuôi và dì nhưng lần nào liên lạc cũng không được, cô muốn nhanh chóng về nước nhưng mẹ và dì cô đều nhắn tin bảo không sao và cũng bảo cô không cần quá để ý đến vấn đề gì ở trong nước.
Khi gửi file đi, Châu Thư Nhiên tắt máy rồi lăn lên giường, lăn đi lăn lại chán nản mệt mỏi. Ở bên này thật sự cô không thấy khó khăn trong cuộc sống lẫn học tập nhưng không có nghĩa cô vui vẻ. Ngày nào lên trường cũng có hàng chục nam sinh vây quanh hỏi han, trò chuyện nhưng Châu Thư Nhiên chỉ mỉn cười nói vài câu rồi đi mất. Có một người bạn cũng hỏi cô không bao giờ yêu đương sao?
Cô không biết...
Cô chưa bao giờ nghĩ tơia việc thích ai hay yêu ai chắc do cảm xúc của cô quá lạnh nhạt và trầm tĩnh từng ngày.
Bỗng điện thoại rung lên, cô lăn qua rồi cầm lên xem thì thấy tin nhắn của Tần Kiều Chi
- Mai gặp nhau tại tiệm cà phê cũ.
- Có chuyện gì gấp sao?
- Ừ, không hăn nhưng đến rồi nói rõ sau.
Cô thả emoji " ok " rồi tắt máy. Đây là người chị đã từng thuê cô trong nước, giờ cũng là người giơia thiệu cô với Kiệt Dã nên cũng đã dần quen hơn.
Đến sáng mai, không cần Tần Kiều Chi nhắn thời gian cô cũng biết đến lúc mấy giờ vì gần như quen thuộc quá đỗi. Thời tiết ở đây rất lạnh, Châu Thư Nhiên mặc chiếc áo bông trắng dài đến đầu gồi nhưng vẫn không hết lạnh, cái thời tiết chết tiệt! Cô len qua từng con ngõ nhỏ, xuyên qua cái thời tiết giá lạnh đi về quán cà phê sáng đèn trong khu phố vẫn còn chập tối. Mở cửa vào trong, ông chủ thấy Châu Thư Nhiên thì khẽ gật đầu chào rồi chỉ lên tầng hai, cô cũng gật đầu lại rồi nhanh chóng đi lên.