Sau khi về nhà, cả một tuần trời nghe mẹ với dì lèm bèm mà Châu Thư Nhiên đã đau hết cả đầu! Cứ nhìn thấy mặt cô là y như rằng hai người ra sức dạy bảo cô phải thế này phải thế kia nhưng cô toàn kiếm cớ rồi chạy mất. Ở trường thì suốt một tuần nay không thấy mặt cô bạn nhỏ Tịch Hạ đâu. Châu Thư Nhiên lo cho Tịch Hạ sẽ bị cái tên chết tiệt kia hành hạ nên liên tiếp gọi điện không ngưng nghỉ, đến lần thứ 20 cuối cùng cũng có người nghe máy nhưng mà không phải Tịch Hạ
" Thái Niên Hạ? Anh đã làm gì bạn tôi? "
Thái Niên Hạ bên đầu kia vừa bước vào phòng tìm Tịch Hạ thì không thấy cô đâu chỉ thấy điện thoại không ngừng rung, nhìn lên kiểm tra mới há hốc miệng kinh ngạc
" Cô ấy chắc đi tập thể dục rồi, có việc gì sao?"
" Nghe cho rõ đây! Tôi muốn anh nhắn với Tịch Hạ là khi nào về thì gọi lại cho tôi và còn...cút xa cậu ấy ra chút! Anh mà làm hại Tịch Hạ thì tôi sẽ phá nát cái quân doanh! "
Anh ta nhăn mặt, tay siết chặt lấy điện thoại
" Tôi cảnh cáo em coi chừng cái miệng vào! Đừng tưởng trước tôi có tình cảm với em mà giờ em nghĩ tôi nương tay! "
" Con mẹ nó, anh dám làm gì tôi? "
Vẻ mặt của Châu Thư Nhiên lúc này như thách thức anh ta dám làm gì cô thì cả dòng họ cô sẽ cho anh ta một bài học vậy!
Với lại trước kia Châu Thư Nhiên và Thái Niên Hạ có qua lại, hai người cũng không phải tình ý dạt dào nhưng sau này cãi vã rồi kệ đối phương còn Tịch Hạ thì không biết tình cơ dịp nào mà làm quen được với Thái Niên Hạ xong giờ tiến đến quan hệ yêu đương. Châu Thư Nhiên thì cực kì ghét anh ta nhưng cũng không can ngăn Tịch Hạ, chỉ để cô nàng tự ý theo bản thân. Chẳng qua cô chỉ muốn nói mấy lời tạm biệt nên mới miễn cưỡng lên tiếng nhờ Thái Niên Hạ chuyển lời.
Khoảng chừng 30 phút sau, máy của Châu Thư Nhiên rung lên, cô cầm máy lên nghe thì đầu dây bên kia có tiếng thở hồng hộc của Tịch Hạ
Châu Thư Nhiên: " Cậu đừng nói là cậu mới..."
" Mới gì? "
" Từ trên giường tên khốn kia bước xuống nhé? "
" CHÂU THƯ NHIÊNNN! "
Châu Thư Nhiên vội đưa điện thoại ra xa khỏi tai rồi tặc lưỡi một cái, chỉ là hơi nghi ngờ thôi mà?
" Mình vừa mới đi tập thể dục về, có chuyện gì không? "
" Tiểu thư à, mình muốn trịnh trọng thông báo!"
Đầu Tịch Hạ hiện lên hàng loạt dấu hỏi chấm. Nay lại còn gọi cô là tiểu thư nữa sao?
" Mình sắp ra nước ngoài rồi cưng ơi... "
" What? "
Tịch Hạ ngạc nhiên há hốc mồm, đang yên đang lành sao ra nước ngoài. Theo như cô thấy thì bạn thân cô không phải người muốn ra nước ngoài trừ phi du học...
" Mình đi sang đó vừa sống vừa học khoảng 5 năm "
" Cái gì? 5 năm á? Sao lâu vậy? "
Châu Thư Nhiên ừm một tiếng rồi thong thả nói ra vài lý do cho cô bạn chấp nhận thực tế, nói ra thì 5 năm cũng dài nhưng nó cũng ngắn. Cô không biết khi mình đi thì cái tên khốn kia có làm gì với cô bạn ngốc nghếch lắm tiền Tịch Hạ không nữa?
" Ừm, dù sao cậu thích là được. Đi sang đó phải cẩn thận, rất cẩn thận nhớ chưa! Còn nữa, phải biết chắm sóc bản thân, nếu không quen thì nhắn cho mình và đừng nhớ nhà đến phát khóc nhé? "
" Ai khóc chứ? "
Tịch Hạ luôn nói cô là một người mạnh mẽ, cá tính nhưng khi đứng trước mấy lời nói khuyên nhỉ, lo lắng của người thân là nước mắt cô lại rơi đây này!
" Được rồi, khi ra sân bay mình sẽ tới đón, lúc đấy sẽ cho cậu thấy em xe mình mới tậu! "
" Ừ, nhớ đừng ngủ quên... "
" IM ĐI! "
Kết thúc cuộc gọi, Châu Thư Nhiên ngáp một cái rồi lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.
Theo lịch là ngày kia cô sẽ lên máy bay để đi sang Anh, thủ tục đã được mẹ nuôi làm hết chỉ cần có chữ kí của Châu Thư Nhiên.
Khi đặt chân về đến nhà, mùi đồ ăn thơm phức đã bay tới kí©ɧ ŧɧí©ɧ thính giác của cô. Lần theo mùi đồ ăn vào bếp, cô nhìn thấy bóng dáng của mẹ nuôi đang thêm gia vị vào đồ ăn. Châu Thư Nhiên chạy đến ôm lấy eo của bà rồi làm nũng y như đứa trẻ
" Mẹ ơi nay ăn gì thơm thế? "
" Đi rửa tay đi! Đừng có mà hòng lần mó đồ ăn"
Cứ thế một bàn thức ăn như bàn tiệc được dọn ra trước mặt Châu Thư Nhiên và La Bằng Bằng. Cả hai con người ham ăn đã nhanh chóng cầm bát và đũa sẵn sàng "chiến đấu" với cơn đói cồn cào này. Chỉ riêng Tinh Nhuê thì khẽ nhướn mày rồi gõ gõ xuống bàn khiến hai con người ngồi đối diện nhìn qua đầy dấu chấm hỏi
" Muốn ăn không? "
" Có! " Cả hai dì cháu Châu Thư Nhiên đều đồng thanh trả lời rất to, ánh mắt mong chờ được ăn món thịt kho tàu siêu hấp dẫn đã được để giữa bàn
" Vậy thì hãy quên những gì về Hương Phỉ đi! "
Nhắc đến cái tên này, cả căn phòng bỗng chỗng lạnh đi rõ rệt tại Tinh Nhuê đã nói trúng tâm cả hai người. Cả ba mỗi người đều có những suy nghĩ về Hương Phỉ nhưng chưa từng có suy nghĩ tốt đẹp gì nhất là Tinh Nhuê và La Bằng Bằng vì họ đã từng trải qua...
" Em biết rồi, ăn đi đói quá lại còn bày đặt tẩy não! " La Bằng Bằng vẫn thờ ơ gật đầu đồng ý như mọi ngày
" Vâng thưa mẹ " Châu Thư Nhiên cũng khẽ gật đầu đồng ý rồi cúi mặt ăn cơm. Trong lòng cô cũng biết mẹ nuôi từng có thù oán với Hương Phỉ nhưng giờ không muốn liên lụy đến thù đó
" Nhiên Nhiên, ngày kia lên đường phải nhớ những gì mẹ dặn rõ chưa, bất kể lúc nào mẹ không thể giúp đỡ thì con phải tự biết ứng phó hiểu chưa? Và đừng bao giờ có suy nghĩ "nếu" ! "
" Con hiểu rồi ạ! "
Tất nhiên là mấy ngày may mẹ và dì cô thay phiên nhau dạy dỗ, chỉ bảo, hướng dẫn cho đến từng điều một không sót cái gì. Châu Thư Nhiên nghe và nhớ rất rõ vì cô chưa bao giờ sang nước ngoài nên đôi chút cũng lo lắng, sợ những gì vượt ngoài dự đoán...