Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Chương 57: Phu Thuê Điều Bị Giáo Huấn

Buổi tối tại Phủ Bình An Vương.

-Tuệ Đinh Dung: Nhìn thấy bóng dáng nàng bước vào phòng. Bà nhẹ gọi nàng “Yên nhi!”

-Triệu Đinh Yên: Bước thẳng vào phòng của phụ thân và mẫu thân. Vì cửa được mở toang chắc mẫu thân đã đợi nàng. “Mẫu Thân! Yên nhi mới về.”

-Tuệ Đinh Dung: Đi đến nắm tay nàng “Con đến đây có xin phép lão gia và phu nhân bên đó chưa?”

-Triều Đinh Yên: Dìu bà đến ghế ngồi, nhẹ giọng nói “Vừa nhận thư từ người, Đinh Yên đã đến phòng mẫu thân xin phép. Mà có chuyện gì người gọi con về trong đêm thế ạ?”

-Tuệ Đinh Dung: Nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi “Yên Nhi! Con và Gia Khanh như thế nào?”

-Triệu Đinh Yên: “Ý mẫu thân là gì ạ?”

-Tuệ Đinh Dung: “Gia Khanh có đối xử tốt với con không? Có ức hϊếp con? Hay làm gì gây khó dễ với con không?”

-Triệu Đinh Yên: Cười nhẹ “Quận mã rất tốt với con không có khi dễ con.”

-Tuệ Đinh Dung: Nghe được câu trả lời lúc này mặt nghiêm nghị nhìn nàng “Nhưng con lại khi dễ Gia Khanh?”

-Triệu Đinh Yên: Bất ngờ “Sao người lại nói vậy ạ?”

-Tuệ Đinh Dung: “Yên nhi trả lời ta. Con thường xuyên gặp gỡ Liêu Phó Tướng phải không?”

-Triệu Đinh Yên: Nàng nhìn mẫu thân rồi nói “Con có. Nhưng không hề thường xuyên như người nói. Con chỉ gặp để thương thảo vài việc quan trọng thôi.”

-Tuệ Đinh Dung: Mặt nghiêm hơn giọng cũng lạnh hơn “Triệu Đinh Yên!” Nàng có phần giật mình khi nghe mẫu thân lần đầu cả gọi họ lẫn tên. “Con là nữ nhi đã có chồng. Việc gặp gỡ nam nhân khác có thật sự là đúng đắn không? Dù con có ghét có hận cũng phải để ý đến cảm nhận của Gia Khanh chứ? Con có bao giờ để ý đến thằng bé chưa? Hay chỉ luôn nuối tiếc mối lương duyên đã đứt từ lâu?”

-Triệu Đinh Yên: Nắm tay bà ân cần giải bày “Mẫu thân con thật sự không còn đặt tâm mình vào Liêu Phó Tướng. Thật chỉ là thương thảo. Còn có các vị hoàng huynh hoàng tỷ đi cùng.”

-Tuệ Đinh Dung: Đứng dậy “Ta không chỉ nói riêng về chuyện đó. Ta muốn nói rõ cũng như dành một chút gọi là công bằng về cho Gia Khanh. Dù con có câm ghét như nào Gia Khanh vẫn là tướng công con. Và mẫu thân cũng chỉ chấp nhận một hiền tế duy nhất là tướng công của con hiện tại.”

Nàng quay về phòng tắm rửa thay y phục sau cuộc trò chuyện với mẫu thân mình. Khi vào phòng nàng cảm thấy có gì đó lạ lạ nhưng cũng bỏ qua mà tiếp tục tẩy trần còn quay lại dùng cơm với cả nhà.

--------------------

Tại sảnh chính của vương phủ. Một bàn ăn thịnh soạn được bày ra nhưng chỉ có một mình Tuệ Đinh Dung ngồi đấy.

-Triệu Đinh Yên: Bước vào sảnh “Mẫu thân! Người là đang đợi phụ thân sao?”

-Tuệ Đinh Dung: “Phụ thân con đang ở thư phòng, ta đã cho người mời ra dùng bữa.”

-Triệu Quốc An: Vừa sánh bước cùng anh vừa nói chuyện “Ta thấy rất tốt đó. Nào hiền tế khỏe hơn ta cùng con vào diện kiến hoàng thượng.”

-Bạch Tử Khiêm: Vừa đi vừa nói “Thật ra mai con cũng có thể đi kia mà.” Vương Gia nghe anh nói thì dừng lại trước cửa sảnh anh thấy vậy cũng dừng bước theo.

-Triệu Quốc An: Đưa tay ấn mạnh vào bụng anh “Còn cố chấp không.”

-Bạch Tử Khiêm: “Áaaaa.” Anh hét lên một tiếng.

-Tuệ Đinh Dung: Thấy thế thì đứng bật dậy, đi về phía anh “Lão gia người làm gì Gia Khanh vậy.”

-Triệu Quốc An: Quay bước vào trong sảnh “Do hiền tế cứng đầu nên giáo huấn một chút.” Thấy nàng nên hỏi“ Đinh Yên đến rồi sao?”

-Triệu Đinh Yên: Lúc nàng thấy anh là vô cùng bất ngờ. Nhờ vương gia hỏi nàng mới hoàn tỉnh “Phụ thân! Nhi nữ mới về.” Nhìn anh “Quận mã đến phủ Bình An mà không nói một tiếng?”

-Bạch Tử Khiêm: Bất ngờ khi nàng có mặt ở đây “Tôi là là có chút việc mới đến.”

-Triệu Quốc An: “Ngồi dùng bữa nào. Con định đứng đó luôn à?”

-Bạch Tử Khiêm: “Dạ, không ạ.” Dìu Đinh Dung đến bàn “Nhạt mẫu người cũng dùng bữa.”

-Tuệ Đinh Dung: Cười nhẹ “Được rồi.”

Thế là bữa ăn bắt đầu anh và vương gia cùng nói chuyện qua lại. Anh và nàng không hề có một câu động đến nhau. Tuệ Đinh Dung im lặng quan sát và bà đã nhận ra được khoảng cách giữa cả hai.

-Tuệ Đinh Dung: Nhìn anh “Gia Khanh ăn xong nhớ về phòng nghỉ ngơi sớm. Đừng có mà thức khuya.” Gắp thức ăn cho anh.

-Bạch Tử Khiêm: Đưa chén nhận lấy “Khanh nhi sẽ nghỉ ngơi sớm sau khi thảo luận xong việc với nhạt phụ ạ.”

-Tuệ Đinh Dung: Nhíu mài “Khanh nhi là bị thương, việc không hệ trọng cứ để sau.”

-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh “Quận mã bị thương sao?”

-Bạch Tử Khiêm: Cúi đầu ăn vừa trả lời “Không nghiêm trọng. Quận chúa đừng…lo quá.”

-Tuệ Đinh Dung: “Gia Khanh sao lại nói vậy? Yên nhi là nương tử hỏi thăm chăm sóc tướng công là chuyện bình thường.”

-Bạch Tử Khiêm: Ngước lên nhìn nàng rồi nhìn Đinh Dung “Nàng rất tốt với Khanh nhi, nên vết thương nhỏ thì cũng không cần vất vả mà chăm sóc gì đâu ạ.”

-Triệu Đinh Yên: Nhíu mài “Dù nhỏ thì cũng không thể để nương tử chăm sóc tướng công mình được sao?”

-Bạch Tử Khiêm: /Diễn đạt dữ trời./ Cười “Thật không nghiêm trọng. Chăm làm cho vất vả. Tôi tự làm được.”

-Tuệ Đinh Dung: “Đã vậy Khanh Nhi cứ để Yên nhi chăm sóc. Đừng từ chối. Từ việc chăm sóc lẫn nhau thì tình cảm phu thê sẽ kéo khoảng cách giữa cả hai gần hơn.”

-Bạch Tử Khiêm: “Dạ nghe theo nhạt mẫu.” /Cái nhìn thiện cảm từ nàng còn không dám nghĩ đến ấy chứ./ Anh chỉ cười nhẹ rồi tập trung ăn phần cơm của mình.