Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Chương 56: Vậy Đừng Nói

Do anh và Lục Minh đi rất sớm nên đường xá và chợ búa rất vắng. Vì khinh là đường vào cung diện kiến rất nhanh, sẽ không xảy ra chuyện gì ai ngờ có người đón đường.

~ HÍ ~ HÍ ~ HÍ ~ đùi sau của con ngựa bị một thanh kiếm ghim thẳng vào.

-Bạch Tử Khiêm: “~ Rầm ~” Anh ngã xuống ngựa bay thẳng đến một bó tre của nhà dân “Áaaa. Hự ~” Bụng anh bị đâm trúng. Con ngựa thì nằm tại chỗ

-…: Khoảng tầm 5 6 tên hắc y nhân tiến đến phía anh “Bạch Công Tử có tài chạy trốn thật đấy. Gần cổng thành luôn rồi.” Giơ kiếm lên hướng về ngực trái anh.

~ Keng ~ keng ~ keng ~ Tiếng kiếm qua chạm.

-…: “Khốn kiếp.” Thanh kiếm bị chấn đến nổi gẫy làm đôi.

-Liễu Thái Úy: Đứng chấn trước mặt anh “Liễu Tuấn cho người bắt hết tất cả lại.”

-Liễu Tuấn: Bay đến phía nhóm người hắc y nhân “Rõ thưa cha.”

--------------------

-Triệu Quốc An: Lo lắng hỏi đại phu “Hiền tế ta sao rồi?”

-Đại Phu: Cung kính “Bẩm vương gia. Quận mã bị thương ở phần bụng nhưng không quá nghiêm trọng chỉ cần tịnh dưỡng tốt là được. Tránh động trúng sẽ dễ chảy máu.”

-Tuệ Đinh Dung: Lo lắng nhưng giờ cũng bình tĩnh hơn. “Đa tạ đại phu. Ngươi đâu tiễn đại phu giúp ta.” Đặt một thổi vàng vào tay đại phu.

-Đại Phu: Cung kính “Đa tạ Vương gia và phu nhân.”

-Triệu Quốc An: Quay qua Liễu Thái Úy “Cũng đa tạ Thái Úy giúp đỡ hiền tế.”

-Liễu Thái Úy: “Do nhận được pháo báo hiệu của Bạch công tử nên nhanh chóng cho người truy tìm. Không ngờ là truy sát tại kinh thành đúng là coi trời bằng dung mà.”

-Tuệ Đinh Dung: “May mắn là không nghiêm trọng.” Mặt lo lắng giờ đã bớt căng thẳng hơn.

--------------------

-Lục Minh: Chạy nhanh vào phòng “Công Tử người thấy thế nào?” Lo lắng hỏi hang anh.

-Bạch Tử Khiêm: Ngồi dựa thành giường “Không sao tôi ổn hơn rồi. Nhờ Liễu Thái Úy ứng cứu kịp đưa đến Phủ Bình An trị thương nên không gì đáng ngại.”

-Lục Minh: Giọng trách móc “Công tử là liều quá rồi. Người không nghĩ sẽ nguy hiểm lắm sao?”

-Bạch Tử Khiêm: Thở dài “Chịu thôi đâu còn cách nào giải quyết cho tình huống đó. Nếu không cả hai điều chôn xác tại đó. À mọi chuyện sao rồi?”

-Lục Minh: “Tất cả các hắc y nhân bị bắt trong người điều có độc. Điều chết ngay sau đó.”

-Bạch Tử Khiêm: Nhíu mài “Điều có tính toán cả rồi.”

-Lục Minh: Nhìn anh “Nhưng tôi biết được kẻ chủ mưu.” Anh nhìn thẳng vào mắt Lục Minh như đặt câu hỏi “Là Liêu Cao Lãnh.”

-Bạch Tử Khiêm: Mặt thản nhiên hỏi “Sao huynh biết?” /Đúng như mình đón. Đôi mắt đó của hắn chứa đầy thù hận với mình không thể sai được.”

-Lục Minh: “Lúc giao đấu tôi có để ý trường kiếm của hắn là do hoàng thượng ngự ban. Trước đây có đế phủ tướng quân tôi từng thấy.”

-Bạch Tử Khiêm: Bình nhiên “Ừ, vậy thì đừng nói với ai cả.”

-Lục Minh: Bất ngờ “Sao sao lại như vậy. Chúng ta phải tố cáo hắn chứ?”

-Bạch Tử Khiêm: Nhìn thẳng Lục Minh “Huynh dựa vào đâu để tố cáo? Bằng chứng huynh có không? Vả lại nếu như quận chúa mà biết tôi tố giác Liêu Phó Tướng sẽ không tha cho tôi đâu.” Cười khổ.

-Lục Minh: Nhíu mài “Công Tử người cần gì phải sợ quận chúa. Người chẳng làm gì sai cả.”

-Bạch Tử Khiêm: Cười nhẹ “Là tôi có lỗi với hai người họ. Trước đó họ là một cặp trời sinh mà chính sự xuất hiện của tôi đã phá hủy đi điều đó, khiến người nàng yêu ghi hận như vậy đó được coi là quả báo tôi phải nhận lấy.”

-Lục Minh: Bức xúc “Ngày hôm đó thật không phải lỗi của người. Hoàng thượng mới là người sắp xếp mọi thứ.”

-Bạch Tử Khiêm: “Nhưng tôi lấy đi lần đầu của nàng là thật. Nàng không còn mặt mũi gặp người nàng yêu cũng là do tôi đúng chứ?”

-Lục Minh: “Nhưng…” Bị ngắt lời.

-Bạch Tử Khiêm: Nhắm mắt lại thở dài “Đủ rồi. Ừ. Tôi muốn nghỉ ngơi, huynh cũng về trị thương do cuộc giao đấu vừa rồi đi. Chắc chưa chữa trị mà đã chạy đến đây có phải không? Về nghỉ đi.” Nằm xuống đắp chăn lại.

Lục Minh không nói gì cũng quay lưng rời khỏi. Ra khỏi phòng đóng cửa lại thì thấy phu thê Vương gia đã đứng ngoài cửa phòng. Lục Minh chỉ nhẹ cuối đầu và lướt qua. Huynh là biết họ đã đến từ lâu và đã nghe đủ cuộc trò chuyện vừa rồi.