Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Chương 55: Hạn Hán

Gần một tháng trở lại đây thời tiết đã nóng lên bất thường. Các quan đứng đầu ở các quận huyện đã dâng tấu thông báo khẩn về tình hình hạn hán tại nhiều địa phương.

-Chu Thái Sư: Cung kính “Bẩm hoàng thượng do thiếu nước trầm trọng mà nhiều người phải bỏ mạng vì đói khát. Ruộng nương điều nứt nẻ. Người dân bỏ ruộng vườn, nhà cửa để di cư đi nơi khác.”

-Liễu Thái Úy: “Không chỉ một số nơi mà nó đang lan ra thành một diện rộng. Dù đi đâu cũng không tránh khỏi. Dẫn đến xung đột và xảy ra nhiều trận chiến để tranh dành nguồn nước.”

-Hoàng Đế: “Các khanh gia có cao kiến gì cho tình hình hiện tại không?”

-Liễu Thái Sư: Cung kính cuối đầu hành lễ “Khấu kiến hoàng thượng. Thần nghĩ người hãy nhanh chóng mở kho lương tiếp tế cho người dân. Đặc biệt là có vùng đông dân để cứu bá tánh trăm họ.”

Một số quan đại thần cũng điều đồng tình mở kho lương phát chuẩn. Còn một số ý kiến khác thì không đồng tình. Vì tình trạng hạn hán này đã kéo dài trước đó ba tháng kể từ ngày chào đón đoàn sứ thần. Sau hai tuần đã nhận tin khẩn và mở kho phân phát nên kho lương có thể trở nên cạn kiệt sau lần mở kho lương tiếp theo. Đến bây giờ tình hình lại càng chuyển biến trầm trọng hơn và chưa có phương án giải quyết hợp tình.

-------------------

-Bạch Tử Khiêm: Tại thư phòng /Ba tháng hạn hán không có mưa tại rất nhiều nơi. Tình trạng hạn hán kéo dài này e là…/

~ Cốc ~ cốc ~ cốc ~

-Triệu Đinh Yên: Nàng trên tay là một chén yến chưng. Mở cửa đi vào. “Quận mã gần tuần nay sao lại nhốt mình trong thư phòng?”

-Bạch Tử Khiêm: Ngước nhìn nàng rồi đóng quyển sách đang đọc dỡ “Quận chúa đêm đã khuya sao còn đến đây?” Đi đến ngồi xuống bàn tròn đặt giữ giang phòng.

-Triệu Đinh Yên: Ngồi xuống đối diện “Quận mã ăn đi khi còn nóng.” Đặt chén yến về phía anh.

-Bạch Tử Khiêm: Nhìn chén yến “Đa tạ, nhưng sau này không cần cất công như vậy. Khuya thì quận chúa nên nghỉ ngơi sớm.”

-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh nhíu mài “Quận mã nói ta mà không xem lại bản thân mình.” Anh nhìn nàng giọng điệu đang trắc vấn mình. “Nhìn gì chứ. Chẳng phải Quận mã đang thức khuya đọc sách không chịu đi ngủ sớm sao?”

-Bạch Tử Khiêm: Ăn một muỗng yến “Tôi là có một số việc cần giải quyết.”

-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh “Việc gì mà gấp để nổi bỏ ăn bỏ ngủ? Hai tuần sau khi tiếp đón đoàn sứ giả thì mất tâm. Về đến thì đi sớm về khuya?”

-Bạch Tử Khiêm: Nhẹ nhàng trả lời “Nhận được Giang Nam nên cần đi sắp xếp một số thứ.”

-Triệu Đinh Yên: Chống cằm “Quận mã là quan trong triều sao? Hay nhận được tước phẩm gì mà không ai biết?”

-Bạch Tử Khiêm: Anh nghe như vời là không cúi đầu ăn lấy chén yến. /Người thế thân của Triệu Quốc này thôi./

Thật ra anh đã tìm hiểu và được Lục Minh cung cấp những thông tin cần thiết. Và trong số đó anh biết được gần bản thân anh là người phò trợ của Triệu Quốc được vua cho người bí mật tìm kiếm. Trước đó anh không hề biết đâu, nhưng do tìm hiểu thì biết hoàng thượng trọng dụng anh điều có mục đích.

-Triệu Đinh Yên: “Còn cả tuần nay thì ru rú trong phòng. Nghe Lục Minh nói Quận mã không chuyên tâm mà ăn uống. Rồi còn…”

-Bạch Tử Khiêm: Đứng bật dậy làm nàng giật cả mình. Thấy vậy nên anh nhẹ nhàng nói “Tôi ăn xong rồi Quận Chúa cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi.”

-Triệu Đinh Yên: Nhíu mài “Quận Mã không về phòng nghỉ ngơi?”

-Bạch Tử Khiêm: “Tôi sẽ nghỉ ngơi tại thư phòng sau khi hoàn thành công việc.”

-Triệu Đinh Yên: Lia mắt một vòng thư phòng “Thư phòng là không có giường để nghỉ ngơi.”

-Bạch Tử Khiêm: Ngồi vào bàn đọc sách cười nhẹ “Haizzz giống nhau cả thôi. Quận chúa giúp tôi dẹp dọn chén yến đấy luôn nhé. Đa tạ.” Nói xong anh tỏ ra chuyên tâm đọc sách mà không quan tâm đến nàng.

-Triệu Đinh Yên: Thấy anh như vậy cũng dọn dẹp rồi quay lưng rời đi /Là không muốn cùng mình ở một chỗ sao?/

-Bạch Tử Khiêm: Nhìn theo bóng lưng nàng đến khi khuất dần. /Nơi đây có khác gì lần đầu tiên tôi bước vào tân phòng./ Anh nghĩ đến đây mà lòng vặn lên sự chua chát. /Tôi cũng là con người mà cũng biết tủi thân chứ cũng biết đau cũng biết buồn chứ. Nhưng tôi vẫn còn chịu được. Khi nào không chịu được nữa thì… thì lúc đó phải tìm cho mình một con đường lui thôi./

--------------------

Sáng hôm sau.

Anh tiến cung rất sớm cùng với Lục Minh. Trên đường đi hôm nay không hề vắng vẻ mà có rất đông người đi theo chăm sóc anh xuống cửa hoàng tuyền để gặp diêm la vương.

-Lục Minh: Đánh xe ngựa, nhìn mọi thứ xung quanh. /Mình quá ỷ lại mà không mang theo người rồi./ Nói đủ anh nghe “Công tử có người đi theo chúng ta.”

-Bạch Tử Khiêm: Nghe thấy điềm tĩnh hỏi lại “Đông không?”

-Lục Minh: “Hơn mười người có trang bị vũ khí.”

-Bạch Tử Khiêm: Lú đầu ra rồi hỏi “Haizzz mệt mỏi thật. Phần trăm huynh bị thương là bao nhiêu?”

-Lục Minh: Nhìn anh cười “Có thể cần một tuần để nghỉ dưỡng.”

-Bạch Tử Khiêm: “Tính là bảo vệ tôi luôn đúng không?” Lục Minh chỉ gật đầu rồi đánh xe ngựa nhanh hơn.

Thật sự là không lâu một đám hắc y nhân dùng kinh công bay đến bao quay xe ngựa của anh. Lục Minh quyết tâm không dừng xe nhưng không dừng là không được. Chúng thẳng tay dùng kiếm binh đao mà lao đến đánh trực hiện về phía hai người.

-Lục Minh: Nắm lấy cổ áo anh phi lên cao. “Công tử cẩn thận.” Khi đáp đất cũng là lúc cả hai bị bao vây.

-…: Chỉa kiếm về phía anh nói “Giao tên Gia Khanh đó ra ta sẽ tha mạng cho ngươi.

-Lục Minh: Đứng chấn trước anh “Nếu muốn thì bước qua xác ta.”

-…: Đừng ngu dại. Ngươi nghĩ chỉ một mình người có thể đối phó với bọn ta.”

-Bạch Tử Khiêm: Mắt đảo vài vòng nhìn sơ lược. Lúc này mới lên tiếng “Đương nhiên là không rồi thưa công tử. Nhưng cho tôi hỏi các người cần tôi là có việc gì.”

-…: Nhìn anh với ánh mắt đầy tia lửa “Cần mạng của ngươi.”

-Bạch Tử Khiêm: Rất nhanh bắn pháo báo hiệu.

-…: Lửa hận ngút ngàn “Tên chó chết ngươi nghĩ sẽ có người đến giúp. Ta e là không kịp.”

-Bạch Tử Khiêm: “Kịp hay không cũng phải thử. Vì mạng tôi chỉ có thể giao cho một người mà thôi.”

-…: “Vậy nguyện vọng cuối cùng của ngươi không thành rồi. LÊN.”

Thế là lao vào cuộc hỗn chiến. Lục Minh cố chấn cho anh thế là không ít các nhát chém Lục Minh đã hứng chọn. Anh thấy như vậy không phải là cách.

Anh lia mắt nhanh về chiếc xe ngựa đang ở một góc. Anh rất nhanh chóng kéo Lục Minh về hướng đó. Lục Minh dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn vừa đánh vừa lui cùng anh.

-Bạch Tử Khiêm: Anh đã nhanh nhất có thể tháo ngựa khỏi xe. Phóng lên phi nhanh về hướng đường lớn kinh thành. Hét lớn “Lục Minh tôi đi trước về phía kinh thành đây.”

-Lục Minh: Nhíu mài tức giận /Trời ơi Bạch công tử./

-…: Cười hả hê “Ngươi thấy chưa hắn là bỏ ngươi chạy thoát thân đó. Đồ hèn hạ như vậy mà ngươi liều mạng vì hắn sao.” Quay qua và nói với vài tên thuộc hạ. “Cho người đuổi theo, phải lấy được thủ cấp của hắn cho ta.”

-Lục Minh: “Khốn kiếp” Tốc độ đánh càng ngày càng nhanh Lục Minh đang dùng hết sức lực còn lại mà quyết đánh để đuổi theo anh. /Công Tử lúc nào người cũng vậy cả. Có ai đời kẻ chạy trốn mà la làng cho kẻ truy sát biết mình đi đâu không?/

Anh biết một mình Lục Minh không thể đối phó với nhiều người như vậy. Anh cũng không thể là gánh nặng cho Huynh nên là dùng cách đánh lạc hướng để phân tán đối thủ.

-Bạch Tử Khiêm: Cưỡi ngữa chạy rất nhanh vào đường lớn. /36 kế chạy là thượng sách thiệt mà. Lục Minh mà không diệt được bọn còn lại thì đệ chịu luôn.