Xuyên Đến Mạt Thế: Đại Phản Diện

Chương 61

Tôi đã từng nghe một câu như thế này:

"Khi màn đêm buông xuống,

Cũng là khi người rời bỏ tôi."

Trong giấc mơ ấy, bầu trời bên ngoài thật tối, những chiếc đèn đường ở xa xa hắt lên thứ ánh sáng âm u lạnh lẽo.

Từ những tia sáng yếu ớt ấy, tôi thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Người đàn ông ấy đứng trước mặt tôi, bên cạnh là người phụ nữ hương sắc tuyệt diễm. Cô ta được người đàn ông ôm chặt trong lòng, trên môi là nụ cười đắc thắng ghê tỏm.

"Bắt đầu từ hôm nay, đây sẽ là mẹ của con."

Người đàn ông giọng đều đều, thật lạnh nhạt.

Người phụ nữ mỉm cười duyên dáng cúi người sờ đầu tôi, bàn tay âm thầm dùng sức.

"Bé ngoan, gọi mẹ đi!"

Nụ cười của cô ta kinh tởm như quái vật, ánh mắt lả lơi ấy như đang muốn một ngụm nuốt trọn lấy tôi.

Tôi lùi về phía sau, đỉnh đầu đau âm ỉ. Tôi nghiến răng hằn hộc đáp: "Đừng hòng!"

Người phụ nữ thấy vậy cũng chẳng nổi nóng. Cô ta chậm chạp đứng thẳng người, sau đó dịu dàng sà vào lòng người đàn ông, nũng nịu nói: "Em đã nói với anh rồi mà, con bé nhất định sẽ không chấp nhận em!"

Người đàn ông ra sức vỗ về cô ta, mặc cho tôi đang đứng đó nghiến răng trợn mắt.

"Bé cưng đừng khóc! Anh bảo đảm với em, nhất định con bé sẽ chấp nhận!"

Người phụ nữ nghe xong liền tròn xoe mắt ngước đầu nhìn gã, hai người họ thắm thiết nhìn nhau. Và rồi dần dần, dưới ánh mắt chằm chằm của một đứa trẻ, quần áo trên người bọn họ ngày càng ít dần, ít dần, những hành động mà một đứa trẻ không nên nhìn thấy cứ thế hiển hiện trước mắt.

Tôi vô cùng muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng ma âm kia như một lời nguyền, dù tôi có muốn bỏ chạy như thế nào thì hai chân cũng nhấc không nổi.

Thật đáng giận! Tôi muốn gϊếŧ chết hai kẻ cầm thú đó, nhưng lại không thể làm được.

Tôi khuỵu gối, bất lực đến bật khóc.

Bỗng có một bàn tay ấm áp từ đâu vươn đến xoa đầu tôi, giọng nói êm ái dịu dàng xoa dịu đi vết thương ngày ấy.

"Đừng khóc, chị có em ở đây rồi!"

Tôi ngẩng đầu, những hình ảnh đáng sợ ấy dần nhạt nhòa rồi biến mất. Tôi được bao bọc bởi một luồng ánh sáng ấm áp, bóng dáng một người phụ nữ chậm rãi bước đến, sau đó người ấy ngồi xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn lưu lại trên khóe mi, rồi nhẹ nhàng hôn lên gò má.

Người phụ nữ ấy mỉm cười thật dịu dàng, giọng nói ấm áp ngọt ngào như ánh nắng mùa xuân: "Đừng khóc, mẹ vẫn luôn ở đây!"

Tôi mếu máo, tiếng "mẹ" vươn trên đầu môi mà chẳng thốt ra nổi.

Người phụ nữ vuốt tóc tôi, nói tiếp: "Hãy sống thật hạnh phúc nhé!"

Nói rồi thân ảnh của người phụ nữ dần dần biến mất. Tôi vươn tay muốn ôm lấy hình bóng kia nhưng chỉ có thể chạm đến hư không. Tôi oà khóc, tiếng khóc tức tưởi đến não lòng của một đứa trẻ mất mẹ.

Chợt, tôi choàng mở mắt, cảm giác đau đến xé lòng vẫn còn đang âm ỉ.

Tôi ngơ ngác nhìn, gương mặt mang theo vẻ lo lắng của Cảnh Mặc đang phóng to trước mắt tôi.

Thấy tôi mở mắt em ấy liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, vẫn là nụ cười rực rỡ tựa như ánh dương của năm ấy.

"Sao vậy?"

Tôi chớp mắt mơ màng, giọng nói có chút khàn khàn.

Cảnh Mặc âm thầm giấu đi sự lo lắng trong lòng, ánh mắt nhìn tôi đầy dịu dàng, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu, hỏi ngược lại: "Chị mơ thấy ác mộng sao?"

Tôi chớp mắt nhớ lại từng cảnh tượng trong mộng, lắc đầu hờ hững đáp: "Cũng có thể tính là vậy."

Cảnh Mặc thu lại nụ cười, lại hỏi: "Rất đáng sợ sao? Có muốn kể em nghe không?"

Tôi chép miệng suy nghĩ, sau đó thở dài nói: "Cũng không phải chuyện vui vẻ gì, quên đi càng tốt."

Vẻ mặt của Cảnh Mặc dường như tối lại. Em ấy không nói gì, như đang suy nghĩ gì đó. Tôi cũng chẳng để tâm, tự mình âm thầm điều chỉnh lại tâm trạng.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, cho đến khi tôi lấy lại tinh thần thì mới phát hiện bên ngoài trời đã tối.

Tôi mở miệng, muốn nói với Cảnh Mặc rằng trời tối rồi, hay là mình đi ăn thôi. Thế nhưng còn chưa kịp cất lời thì Cảnh Mặc đã nói trước: "Dù sau này có xảy ra bất cứ việc gì, em vẫn sẽ luôn luôn đứng bên cạnh chị. Bất kể chị là ai, quá khứ thế nào, em sẽ vẫn luôn ở đó. Vì thế nên," em ấy đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt mang theo một loại cảm xúc mà tôi chưa từng nhìn thấy, trong giọng nói như mang theo sự kiềm nén mà nói rằng: "hãy nói với em được không? Làm ơn, đừng gạt em ra ngoài cuộc sống của chị!"

Đến những chữ cuối cùng, khoé mắt của Cảnh Mặc gần như đỏ hoe, bàn tay đặt trên đùi chầm chậm siết lại.

Đột nhiên trái tim tôi bị hụt mất một nhịp. Có cảm giác như ai đó đang bóp chặt lấy trái tim, làm cho tôi chẳng thể nói nổi nên lời.

Cảnh Mặc nghiến chặt răng nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc, sau đó quay đầu đi, bàn tay quẹt vội qua mi mắt.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới khoảnh khắc khi tôi vừa tỉnh dậy, khi đó ánh mắt mà Cảnh Mặc nhìn tôi cũng đau đớn và bất lực như thế này.

Tôi chống người ngồi dậy, Cảnh Mặc vẫn quay đầu đi không dám nhìn tôi.

Tôi thở dài, sau đó choàng tay qua người ôm lấy em ấy, giọng nói bất giác dịu dàng như đang dỗ trẻ con: "Thôi được rồi! Sau này dù có bất cứ chuyện gì thì chị nhất định cũng sẽ nói với em đầu tiên, có chịu không?"

Tiếng thút thít vang lên bên tai, tôi cảm nhận được bàn tay của Cảnh Mặc dường như đang run lên thật khẽ, giọng em ấy bỗng nhiên trở nên nũng nịu: "Chị hứa chứ?"

Tôi thở dài gật đầu, bàn tay vỗ lưng Cảnh Mặc an ủi: "Chị hứa!"

Tôi buông Cảnh Mặc ra, vừa vuốt tóc em ấy vừa nhẹ giọng nói tiếp: "Được rồi, trời cũng tối rồi, chúng ta cũng nên đi ăn cơm thôi!"

Cảnh Mặc mím môi gật đầu, sau đó lau vội những giọt nước đọng ở khóe mắt rồi nhanh chóng đứng dậy, sau đó đỡ lấy tay tôi, giúp tôi đứng lên.

Chúng tôi cứ thế thong thả đi đến nhà ăn. Cảnh Mặc không ngừng kể những câu chuyện thú vị mà em ấy gặp được cho tôi nghe. Chúng tôi vừa đi vừa khúc khích cười, khiến cho những người trông thấy đều phải dừng bước nhìn theo.