"Cảnh Mặc, tôi tới rồi đây!"
Mạc Lăng vừa kêu lên vừa len qua người tôi đi vào phòng. Cảnh Mặc nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn. Khi vừa thấy tôi em ấy liền khựng lại vài giây, sau đó khó chịu nhìn về phía Mạc Lăng, không vui nói: "Chị dẫn chị ấy qua đây làm gì? Chị không biết là chị ấy vẫn còn rất yếu sao?"
Người "rất yếu" là tôi đây vừa nghe xong câu này liền chột dạ đưa tay sờ mũi, mấy cái suy nghĩ tối đen như mực ban sáng đột nhiên trở nên thật rõ rệt trong đầu.
Mạc Lăng liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lại quay sang nhìn Cảnh Mặc, trên mặt viết hai chữ "hóng hớt" rõ to.
Chị ấy nói: "Chị thấy Thanh cũng khoẻ lên nhiều nên mới dẫn em ấy ra ngoài ấy chứ. Với lại người bệnh không nên nằm lì ở trong phòng đầu, phải siêng năng ra ngoài hít khí trời thì mới mau khỏe lại được!"
Cảnh Mặc nhìn tôi rồi thở dài, xem như chấp nhận lời ngụy biện của Mạc Lăng. Em ấy phất tay mệt mỏi nói: "Thôi được rồi, dù sao chuyện cũng đã lỡ. Chị mau ngồi xuống đi, bên phía Đông Ngô xảy ra chuyện rồi."
Vừa nghe xong câu này, Mạc Lăng liền thu lại biểu cảm cợt nhả trên gương mặt, thay vào đó là vẻ nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy.
Mạc Lăng đứng thẳng người lại, nghiêm nghị hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Cảnh Mặc vừa lật giở những tập văn kiện ngổn ngang ở trên bàn vừa nói: "Khi bọn họ đang áp giải Lư Hữu Ngọc đi qua Rừng Độc Mộc thì bị tập kích. Lư Hữu Ngọc đã bị bọn người kia cướp đi, Đông Ngô thì bị mất liên lạc, người duy nhất trốn thoát thì đang hôn mê ở nhà Chúc Huyền, cũng không biết có qua khỏi hay không."
Mạc Lăng nghe xong thì im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu hỏi Cảnh Mặc: "Cậu muốn tôi làm gì?"
Cảnh Mặc ngước mắt nhìn Mạc Lăng, trong mắt là sự lãnh cảm quyết đoán, trong giọng nói là sự uy quyền khiến người đối diện không dám cãi lại: "Đi tìm Đông Ngô."
Mạc Lăng nhíu mày, dường như có gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng chị lại chọn giữ im lặng.
Hai người họ nói chuyện thêm một lúc, chủ yếu là những thông tin có được từ người đã may mắn thoát nạn kia, bao gồm vị trí, số lượng người mất tích, số lượng người đã chết, số lượng người bị thương, và những người nào nên tham gia nhiệm vụ lần này.
Sau khi đã thống nhất với nhau, Mạc Lăng nhanh chóng rời đi để chuẩn bị. Còn lại mình tôi đứng ngơ ngẩn ở cửa, đi cùng không được mà vào cũng chẳng xong.
Cảnh Mặc lại cúi đầu làm việc. Có vẻ em ấy thật sự rất bận.
Tiếng lật giấy vẫn vang lên giòn giã, tôi bối rối gãi mặt, ngập ngừng nói: "Hay là chị ra ngoài trước nhé!"
Nói xong tôi liền quay người muốn mở cửa chuồn đi. Vậy nhưng khi tôi chỉ vừa vặn tay nắm cửa thì đã nghe thấy giọng nói trầm trầm lạnh nhạt của Cảnh Mặc vang lên phía sau: "Chị đợi em thêm một chút nữa đi, em sắp xong việc rồi!"
Suy nghĩ trong đầu tôi xoay chuyển một vòng. Nếu hiện tại tôi từ chối thì có vẻ xa cách quá, có khi một người nhạy cảm như Cảnh Mặc sẽ phát hiện ra gì đó cũng không chừng. Mà nếu cứ ở lại...
Tôi lén quay đầu. Hình ảnh một người đàn ông đang nghiêng nghiêng đầu nghiêm túc làm việc dưới cái nắng vàng ươm của buổi chiều đẹp như một bức tranh, từng động tác uyển chuyển mềm mại như một điệu múa. Tất cả những thứ đang hiển hiện trước mắt đẹp đến mê hồn, thật khiến cho trái tim người ta không khỏi thổn thức.
Tôi đặt tay lên vị trí trái tim, ở nơi đó đã loạn đến không ngờ. Tôi lại lắc lắc đầu, vỗ vỗ má, nhưng quả nhiên là không thể tỉnh lại nổi!
Chợt Cảnh Mặc lại gọi: "Chị đến đây ngồi bên cạnh em đi!"
Đại não tôi như bị ngừng hoạt động. Tôi cười khà khà như một con robot, rồi bước những bước chân nặng trịch về phía chiếc ghế sofa cách nơi Cảnh Mặc đang ngồi xa nhất. Tôi chậm rãi ngồi xuống như cái máy bị chập mạch, vừa ngồi vừa đáp: "Không cần đâu, chị ngồi đây được rồi! Em cứ tiếp tục làm việc đi!"
Cảnh Mặc chẳng hề ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng dường như khóe môi lại có hơi cong lên. Em ấy vẫn lạnh nhạt như cũ, ngoan ngoãn đáp: "Vâng!"
Tôi thở phào, chuyện vừa rồi không hiểu sao lại còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả lúc gϊếŧ xác sống. Sau này nhất định phải ít trải qua thôi, nếu không sẽ có hại cho tim lắm!
Và sau khi ngồi suy nghĩ vu vơ một lúc, tôi cũng chẳng biết bản thân đã ngủ từ lúc nào.