Nắng Hạ Nhất Phương

Chương 20: Bị bắt cóc.

Từ bây giờ, không ai có thể nói Khiết Hạ thiên kim tiểu thư tôi! Ăn bám ba mẹ!

Ahahahahahahahaha! Khụ khụ..

Hừm, lần đầu tiên khởi nghiệp cũng thật không tệ? Vừa mở lớp dạy múa được vài tuần, tôi đã tuyển được hẳn ba mươi lăm em học sinh!

Sáng nay tôi dậy sớm, chuẩn bị xong xuôi hết thảy chuẩn bị đi tới lớp, nhưng là vận may của tôi vẫn như cái..quần hòe!!

Cmn! Tôi đã làm gì? Tôi đã tạo ra cái nghiệt gì mà để bị người ta bịt thuốc rồi bắt cóc đi như vậy?

Dfiorenjmdkdcjksdnivwv…

Kí ức duy nhất tôi còn nhớ trong đầu chính là tôi vừa đi ra khỏi nhà, tiếp đó một vài tên che đậy kín mít như ninja xuất hiện tóm chặt lấy tôi, bọn họ bịt chặt khăn tẩm thuốc mê vào mũi và miệng tôi, sau đó tôi chỉ nhớ là do cái khăn đó quá thúi..căn bản tôi đã ngất đi!

Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy một viễn cảnh quá đỗi quen thuộc. Chậc! bọn bắt cóc chẳng sáng tạo tí nào cả, lại là một căn nhà hoang và cái cảnh bắt người tống tiền, chung quy tôi cũng là một người có kinh nghiệm về chuyện này, kinh nghiệm phong phú luôn ấy chứ! Tôi xem trên phim cũng mười nghìn lần rồi.

Trước mặt tôi là ba tên bắt cóc bịt mặt kín mít đang nhìn chằm chằm tôi, sức chịu đựng của tôi cũng có giới thiệu thôi đấy nhé! Đừng có nhìn bà chằm chằm như vậy mãi! Bất! Lịch! Sự!

Tôi: Mấy vị đại ca? tôi mặc dù có chân có tay, nhưng đã bị các anh trói thành đòn bánh tét rồi, không chạy được nữa, có gì muốn nói thì chúng ta cứ đàm phán từ từ, đừng có nhìn tôi như vậy..

Dứt lời, cả ba tên bắt cóc đều lũ lượt nhìn tôi bằng một ánh mắt như kiểu tôi là một người vừa mới từ sao hỏa trở về, hoàn hồn, tên đại ca buông lời hỏi tôi:

-“Ồ, hôm nay lại bắt được một cô em thú vị nhỉ, nào, cô em nói xem, đàm phán thế nào đây? Tiền mặt hay quẹt thẻ?”

“Có cả quẹt thẻ nữa sao? Chà! dịch vụ của các anh cũng ổn áp quá nhỉ!”

-“Tất nhiên, bọn này vẫn còn lương tâm lắm, đã vào con đường này làm việc ắt phải có tâm, cho cô em thêm một vài sự lựa chọn, gọi điện cho người thân hay gọi cho chuyên gia nhờ trợ giúp đây? Chỉ ở khoản tiền nong thôi nhé!”

Tôi làm bộ thở dài thườn thượt, ủ rũ đáp lời:

“Haiz, cũng chẳng giấu gì các anh, tôi là trẻ mồ côi, lớn lên trong một trại trẻ mồ côi nằm tít nơi một huyện nhỏ, vô cùng hẻo lánh, nhưng các anh cũng chớ có nghĩ đến việc moi móc nội tạng của tôi đi bán đấy nhé, tôi vừa bị ung thư vừa bị HIV cơ! Huhuhuhuhu..tôi đúng là mệnh số khổ mà!”

Bọn bắt cóc nghe xong thì gật gật gù gù ra vẻ đồng tình thương cảm, tôi nhìn thấy thì vô cùng tự mãn với tài năng diễn xuất đỉnh cao của mình! Ai ngờ bọn chúng lại tự nhiên mà thốt ra một câu xanh rờn!!

“Ồ ồ Khiết tiểu thư không cha không mẹ, còn bị ung thư với HIV nữa, thật là đáng thương, Khiết Huy chủ tịch với Khiết Duy thiếu gia chắc biết được sẽ buồn lắm! A, suýt thì quên mất, còn có phu nhân Trần Uyển Đình!”

Tôi nghe xong thì sắc mặt tái mét, như hít phải một ngụm khí lạnh, run giọng hỏi lại.

“Anh..bắt cóc bây giờ đầu tư thế sao? Còn biết tên cả nhà người ta nữa.”

Fdjnvjnvnjf..tôi nói xong mới biết bản thân đã lỡ lời. quả nhiên, tên bắt cóc kia khoanh tay đứng dậy, nhếch mép khinh khỉnh nhìn tôi, nói móc mẻ.

“Aiyaa, rõ ràng vừa nãy cô nói bản thân mồ côi, còn bị nhiễm bệnh, thật không ngờ chớp mắt một cái còn dám nhận bừa gia đình nhà Khiết gia người ta, còn dám nói bậy, cô nói như vậy, còn không phải là trù ẻo Khiết tổng cùng Khiết phu nhân truyền bệnh cho cô ư?”

Nghe hắn nói xong, tôi thức thời ngậm chặt miệng lại, không hé nửa lời, trình độ tấn công tâm lý của tên này không phải dạng vừa, thứ tôi cần làm bây giờ chính là không thể tấn công, chỉ có phòng thủ! Cầu nguyện đức phật rộng lòng nhân ái, phù hộ độ trì, bảo hộ cho con qua kiếp nạn ngày hôm nay a! Con hứa từ rày về sau không có dám khẩu nghiệp bừa bãi nữa! Ăn chay niệm phật, hồi quy sám hối aa.

Ba mẹ ơi cứu con!!!