Nắng Hạ Nhất Phương

Chương 19: “Lục Phong, tạm biệt.”

Lục Phong lần này thấy có bóng người đi tới, ngược lại cảm xúc trong mắt đã mất đi một vài tia hi vọng. Khi hắn thấy rõ đó là tôi, ánh mắt lại đột nhiên như được gắn đèn led, phát sáng tới chói mắt.

Dường như không tin rằng tôi thật sự chịu ra gặp hắn, Lục Phong dè dặt lắp bắp hỏi:

“Khiết Hạ, thật sự là em chịu ra gặp anh sao?”

-“Chậc, Lục Phong anh thật sự là phiền chết đi được, chẳng lẽ tôi đang làm ma đứng trước mặt anh chắc? gặp được rồi thì mau cút về đi, đừng ở đây làm người ta nghi ngờ thanh danh của tôi.”

“Anh..Khiết Hạ, hôm nay anh ở đây là muốn xin lỗi em, quỳ ở đây là muốn chuộc lỗi với em, sự tình ngày xưa đều do anh ngu xuẩn cho nên bị che mắt, cùng với thái độ ngày trước đối với em, thật xin lỗi.”

-“Đôi khi những chuyện đã xảy ra thì chính là đã xảy ra, chuộc lỗi hay bù đắp đều chỉ là một cách thức giúp anh bớt áy náy và hối hận hơn, cũng chỉ làm cho cảm xúc của nạn nhân được xoa dịu lại, nó giống như một làn khói, chỉ che mắt được nhất thời, đến một lúc nào đó nó sẽ tan đi, cách thức này không giúp chữa lành vết thương hay vãn hồi quá khứ. Lục Phong, những gì bản thân anh đã làm ra, không thể xin lỗi rồi chuộc lỗi hay bù đắp để phủ nhận rằng việc đó đã xảy ra.”

“Ngoài việc xin lỗi và bù đắp cho em, anh không còn biết phải làm gì khác..”

-“Nếu như anh thật sự muốn bù đắp tôi, anh có thể nghĩ đến việc cút thật xa khỏi quỹ đạo cuộc sống của tôi, đừng quay đầu, cũng đừng bao giờ quay trở lại. Tôi sẽ không tha thứ cho anh.”

“Là bây giờ không tha thứ nhưng không có nghĩa là mãi đến sau này cũng sẽ không tha thứ, có đúng không?”

Câu hỏi cố chấp này của Lục Phong, tôi không trả lời, Lục Phong hiểu ý, trên nét mặt hiện lên ý cười sau đó khó nhọc đứng dậy rồi rời đi.

Tôi chứng kiến dáng vẻ của hắn này từ đầu tới cuối nhưng đều nhất trí ngậm chặt miệng không nói gì, mãi tới khi bóng lưng cô độc của hắn đã đi xa, tôi mới hé miệng nói một câu:

“Lục Phong, tạm biệt.”

“…”

Tạm biệt Lục Phong và Khiết Hạ của quá khứ đã bước ra khỏi đây, nếu như bỗng nhớ lại, cũng đừng quay đầu nhìn.

Sau ngày mưa bão hôm đó, tôi đã bắt đầu quay trở lại làm việc, quả thực đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Lục Phong lởn vởn xung quanh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng, dường như hắn vẫn đang ẩn nấp ở một nơi nào đó gần tôi, lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động rồi âm thầm ra tay bảo vệ. Nếu như làm vậy có tể khiến anh ta bớt sôi sục và áy náy hơn một chút, vậy thì mặc kệ anh ta.

Nửa năm sau, tôi âm thầm nộp lên đơn xin nghỉ việc, cũng âm thầm rút khỏi chức vụ ở công ty. Sau lại tưng bừng khai trương lớp học dạy múa tôi mới mở, thật tình thì sau ngày mưa nửa năm trước, tôi vốn đã nuôi ý định rút khỏi công ty, cũng chẳng hiểu sao nghĩ rồi lại không làm, cũng may đãi ngộ ở công ty cũ khá tốt, tôi tích cóp được một vốn kha khá, sử dụng mở lớp dạy riêng.

Làm công ty lương tháng nào cũng rất ổn định, thậm chí còn được thăng lương thăng chức, nhưng tôi vẫn thích tự mở lớp tự dạy hơn. Một là, tôi thích hoạt động tự do, không thích dưới trướng của ai hết, hai là, muốn những gì liên quan tới Lục Phong đều hoàn toàn dứt khỏi cuộc sống của tôi.

Để cho Lục Phong và Khiết Hạ ở quá khứ, hiện tại hay tương lai đều dứt điểm một lần đi.