Thập Niên 60: Mang Theo Không Gian Làm Thanh Niên Trí Thức

Chương 39: Tặng Quà

Ba người bên kia, trong khoảng thời gian này nhìn tính cách của vợ chồng chú ân nhân, nhân phẩm hẳn là không tệ, cũng không phải loại người nhiều chuyện, cứu hai chị em bọn họ còn sợ liên lụy tới bọn họ.

Ông Thất cũng là người không tệ, có đôi khi qua bên đó còn nghe được ông ta nói giỡn với vợ chồng chú ân nhân.

Khoảng thời gian trước khi nhặt đặc sản vùng núi, có đứa bé nghịch ngợm trong thôn đi ngang qua chuồng bò, đã lấy cục đá ném chú ân nhân.

Ông Thất còn mắng bọn họ một trận, sau này không có người dám nữa.

Buổi chiều hai chị em lại lên núi, nhân lúc còn chưa có tuyết rơi chuẩn bị nhiều củi lửa chút, ban ngày nhiều người ánh mắt phức tạp, không tiện tới bên kia.

Hiện giờ ở trong thôn mỗi ngày lên núi kiếm củi, đều phải đi qua bên đó, bên khu thanh niên trí thức lúc này cũng nhiều người, một ngày phải gánh nước nhiều lần.

Bên cạnh giếng còn thường xuyên có thanh niên trí thức ở đó giặt quần áo, hai chị em sốt ruột tới mấy, cũng chỉ có thể đợi đến tối lại hành động.

Ngày hôm nay hai chị em trở về sớm, trước đây một buổi chiều đều phải chạy tới chạy lui hai chuyến, hôm nay đi một chuyến thì không định lên núi nữa, hiện giờ mặt trời còn chưa xuống núi.

Bên giếng nước có mấy nam nữ lạ mặt đang giặt quần áo, hẳn là thanh niên trí thức mới tới hôm nay, thanh niên trí thức cũ đều giữa trưa khi mặt trời lên cao mới tới giặt, không lạnh như bây giờ.

Đi tới cửa hai chị em đi chậm lại, nhìn chằm chằm bên trong, thì thấy cha Từ và chú ân nhân đang rửa sạch phân bò, cha Từ mặc một chiếc áo bông cũ.

Bọn họ từng thấy ông Thất mặc chiếc áo này khi làm việc, hẳn là ông Thất thấy bọn họ mới tới không có áo bông mặc, nên lấy cho bọn họ mặc.

Từ Ninh về đến nhà lấy quần áo bông chuẩn bị cho mấy người ra, đặt áo khoác cô làm ở trên cùng.

Lại lấy nửa cân sữa bột, nửa cân bánh bích quy, nửa cân đường đỏ, ban ngày bọn họ không thể qua đó, sữa bột và bánh bích quy để Tiểu Mạc ăn khi đói.

Nghĩ tới Tiểu Mạc còn chưa có giày bông, lại lấy ít bông và vải có chút rách đặt vào, tìm một túi đồ cho hết vào trong túi.

Nghe thấy Từ An đang ở cửa sắp xếp lại hạt dẻ nhặt trên núi về, cô lại lấy một miếng thịt trong không gian ra đi tới phòng bếp, lấy ít bột mì sau đó bắt đầu băm thịt làm nhân bánh.

Từ An nghe được động tĩnh đi đến phòng bếp, nói: “Chị, làm cơm sớm như vậy ạ?”

Từ Ninh nói:

“Chị làm ít sủi cảo buổi tối đưa qua cho cha mẹ, em đi ra ngoài lấy ít cải trắng rửa sạch, lại bóc hai củ hành.”

Từ An nghe thấy thế lập tức đi ra ngoài lấy cải trắng, đợi gói sủi cảo xong trời cũng sắp đen, Từ Ninh nhìn trời đã tới lúc nấu rồi.

Lên núi đốn củi hẳn là đã về thôn, hiện giờ trời lạnh, buổi tối thanh niên trí thức sẽ không đi nấu nước, bảo Từ An nhóm lửa cô nấu sủi cảo.

Cô bưng một chậu sủi cảo đủ cho năm sáu người ăn, Từ An cầm túi đựng áo bông, nương theo ánh trăng hai người lặng lẽ đi đến.

Đi tới cửa, Từ An nhỏ giọng gọi: “Ông Thất, ông Thất, cháu là Tiểu An.”

Ông Thất đang định khóa cửa nghe Từ An gọi ông ta, lập tức mở cửa ra, nhìn thấy hai chị em đứng ở cửa.

Một người bưng chậu, phía trên có một tầng vải, một người cầm túi quần áo, thì biết là tới tặng đồ.

Trong khoảng thời gian này hai chị em tới đây tặng đồ nhiều lần, nếu không nhận thì bỏ lại đồ chạy mất.

Ông Thất nói:

“Thanh niên trí thức Từ, Tiểu An, lại mang nhiều đồ tới như vậy làm gì? Không phải là bảo các cháu đừng đưa tới rồi sao? Nhanh mang về đi, hai chị em để lại mà ăn.”

Sau khi nói xong muốn đóng cửa lại.

Từ Ninh vội vàng nói:

“Ông Thất, cháu thấy ba người tới không mang theo áo bông, đây là mấy bộ bọn cháu không mặc, lấy ra cho bọn họ mặc. Còn đây là sủi cảo bọn cháu gói lúc tối, đưa tới cho mọi người một ít, có thể để bọn cháu đi vào không?”

Ông Thất liếc mắt nhìn hai người một cái, mở cửa ra nói: “Vào đi!”

Hai chị em đi theo sau ông Thất, đi vào trong nhà.