Trên vai Từ Ninh còn có hai bó củi, hôm nay bọn họ tìm được một cây còn chưa bị người ta nhặt.
Hạt dẻ rơi đầy trên đất sắp thối, nhân lúc Từ An không chú ý cô cũng cho vào không gian không ít.
Mới đi đến dưới chân núi Đại Thanh, thì nghe bên khu thanh niên trí thức cách đó không xa truyền tới tiếng cãi vã.
Khi hai chị em đi nhanh tới chuồng bò, thì thấy trưởng thôn và lão Trần còn có người đàn ông và người phụ nữ dẫn theo đứa con nít tới bên này.
Từ Ninh biết đây là cha mẹ và em trai của nguyên chủ đến, nhưng không thể dừng lại, chỉ có thể đi thẳng về trước.
Cô nắm lấy tay Từ An, Từ An cho rằng cô sợ cậu bé ngã sấp xuống, nên kéo cậu bé.
Lại đi về trước hai bước Từ An trợn to mắt, lập tức muốn chạy tới nhưng bị Từ Ninh túm chặt lấy, nhỏ giọng nói với cậu bé:
“Hiện giờ không thể nhận.”
Từ Ninh nhìn thấy người đàn ông đối diện lặng lẽ lắc đầu với cô một cái, lập tức cúi đầu.
Người phụ nữ đối diện cũng cúi đầu ôm đứa bé trong lòng, không cho phép cậu bé nhìn lung tung.
Trưởng thôn nhìn thấy hai bọn họ cười hì hì nói: “Thanh niên trí thức Từ, Tiểu An lên núi nhặt củi à.”
Lão Trần bên cạnh cũng nói:
“Hai chị em đúng là chăm chỉ, ông không biết đâu ngày hôm qua tôi đi đưa bếp lò cho cô bé này, ai ôi, một đống củi to, trở về tôi lập tức đánh con trai út của tôi một trận.”
Trưởng thôn ở bên cạnh cười ha ha, Từ Ninh nhìn thấy người phụ nữ đôi diện nức nở một tiếng.
Cô nói với lão Trần:
“Ông Trần ông đừng đánh chú Hồng Đảng, chú Hồng Đảng học rất giỏi ạ. Còn có chú Hồng Quân nữa, có tiếng xây nhà rất giỏi ở trong đại đội của chúng ta. Nếu không phải nể mặt chú trưởng thôn, cháu còn lâu mới mời được chú Hồng Quân xây nhà cho cháu.”
Nói xong thì hai người đều cười hì hì, ông Trần mở cửa chuồng bò nói với người bên trong:
“Lão Thất, lão Thất.”
Chỉ một lát sau ông Thất đi ra, nói: “Sao hôm nay trở về sớm như vậy? Dắt bò vào trong là được, bên trong đã quét dọn sạch sẽ.”
Bên ngoài Từ Ninh nói với trưởng thôn: “Chú trưởng thôn, mấy người này là ai vậy ạ, nhìn không giống người trong thôn chúng ta.”
Trưởng thôn thở dài nói: “Phía trên sắp xếp xuống thôn chúng ta cải tạo.”
Lúc này ông Thất đi ra nói:
“Để bọn họ ở đây sao? Chỉ có một căn phòng, bên trong căn phòng kia không có giường đất, sắp xếp tới đây phải có giường đất đúng không?”
Trưởng thôn cau mày không nói chuyện.
Từ Ninh nhỏ giọng nói với trưởng thôn:
“Chú trưởng thôn, lần trước cháu đến huyện thành nghe anh Kiến Thiết cháu nói, phương Bắc có thôn xóm mùa đông có người chết, trưởng thôn đã bị mất chức. Không bằng để chú Hồng Quân tới đây làm giường đất cho bọn họ, tốn bao nhiêu tiền thì sang năm trừ công điểm của bọn họ.”
Tuy Từ Ninh nhỏ giọng nói chuyện, nhưng đám người bên cạnh đều nghe thấy được rõ.
Ông Thất nói với trưởng thôn:
“Bảo Quốc à, chỗ chúng ta mùa đông không có giường sưởi ấm thật sự khó mà sống qua nổi. Cậu xem còn có đứa bé nhỏ như thế, đến lúc đó xảy ra chuyện cũng không phải nói đùa.”
Trưởng thôn nghĩ một lát nói:
“Vậy ngày mai tôi bảo người kéo gạch tới đây xây giường đất, tiền bạc trừ vào công điểm của mọi người vậy.”
Cha Từ gật đầu nói: “Được, chúng tôi nghe trưởng thôn.”
Mấy người bàn bạc xong, ông Thất dẫn bọn họ đi vào.
Trưởng thôn và lão Trần về thôn, Từ Ninh kéo Từ An đi về nhà.
Còn chưa về tới nhà, Từ An nức nở nhỏ giọng nói: “Chị, là cha mẹ và Tiểu Mạc, cha mẹ và Tiểu Mạc tới đây.”
Từ Ninh nói với cậu bé:
“Tiểu An, ở bên ngoài coi như không quen biết, hiểu chưa? Nếu để người khác biết rõ, hai chúng ta đều phải qua đó ở. Đến lúc đó chúng ta không có biện pháp chăm sóc cha mẹ và Tiểu Mạc, cha mẹ còn phải phân tâm chăm sóc chúng ta. Nếu không có ai biết, buổi tối chúng ta có thể lén đưa đồ ăn cho cha mẹ, hay là để bọn họ đến chỗ chúng ta.”
Từ An khóc gật đầu, nói: “Em biết rồi, chị, em sẽ không nói, ở bên ngoài không nói chuyện với cha mẹ.”
Hai chị em không có tâm trạng nấu cơm, Từ Ninh lấy bánh trứng ra, mỗi người ăn một ít.
Từ Ninh nghĩ buổi tối tìm cơ hội đưa áo bông chăn bông qua cho bọn họ, khi mấy người tới cũng không mặc áo bông.