_______
Bởi vì tối hôm qua có hơi bận rộn, Lạc Nhĩ thức dậy muộn hơn bình thường.
Nghe nói Lạc Nhĩ muốn đi ăn sáng, Hạ An và Đông Đông cũng định đi cùng Lạc Nhĩ đến căng tin.
Sắc trời dần dần sáng, con đường trường vắng vẻ nay cũng trở nên tấp nập, người đi xe ô tô, người đi bộ,… Còn có một tòa nhà giảng dạy của khối mười hai đang luyện đọc Tiếng Anh.
Tòa nhà của khối mười một nằm phía sau tòa nhà khối mười hai. Gần tới bảy giờ, cả tòa nhà chỉ mới có lác đác vài người, cực kỳ yên tĩnh.
Ăn sáng xong cả ba cùng nhau đi ra ngoài.
"Một lát nữa cậu trực tiếp vào lớp cùng chúng tớ hay là thế nào.” Hạ An hỏi.
Lạc Nhĩ “Tớ tới phòng làm việc tìm giáo viên”
Đông Đông:" Được, ra chơi gặp".
Đúng bảy giờ, tiếng nhạc vào học đúng giờ vang lên trong sân trường.
Lạc Nhĩ đi theo sau Lương Chi Phát , bước vào phòng học, thấy được hình ảnh cả lớp đang líu ríu học thuộc lòng giống như một bầy ong đang vo ve tha mật về tổ.
“Đầu tiên mọi người yên tĩnh một chút nào.” Lương Chi Phát giơ cao tay, ra dấu cho cả lớp im lặng, “Lớp chúng ta có một bạn học mới, tự giới thiệu đơn giản nha.”
"Tớ là Đới Lạc Nhĩ, tuổi của tớ nhỏ hơn mọi người nên thời gian này mong mọi người giúp đỡ . Cả lớp (trừ đám lén đang chơi game) mở to mắt ra nhìn Lạc Nhĩ , "đây có phải là tiên nữ trong truyền thuyết?".
Phương Hứa Trì vừa đánh xong một ván trò chơi, nghe được giọng nói, ngẩng đầu, sửng sốt một chút, “Đây không phải là…”
“Cậu quen sao A Trì".
Phương Hứa Trì không trả lời, xoay người gọi Đường Triết đang cúi đầu chơi điện thoại di động, ““Triết ca, cô bạn học mới…”
Đường Triết ngồi tận cùng bên trong, cặp chân dài đặt trên ghế, cúi đầu chơi điện thoại, nghe được giọng nói mới ngẩng đầu, miệng bắt đầu nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt có phần cảm giác như quen thuộc nói:"Ha vậy mà lại cùng lớp sao?".
Không đợi mất thời gian vào tiết, Lương Chi Phát mở miệng nói “Trước tiên Lạc Nhĩ ngồi tạm ở chỗ Đường Triết đi, sau kỳ thi giữa kỳ sẽ đổi chỗ ngồi.”
"Vâng"cô đáp lại, giọng nói có chút sát khí.
Chỉ là đang đi được một lúc, một cái chân dài đặt trước Lạc Nhĩ, cô ngạc nhiên nhìn lên thì thấy nam sinh và bạn bè anh, người đã chở mình tới cổng trường cũng học lại trùng hợp cùng lớp với mình.
Khóe miệng cô cười như không cười nói:" Chân dài thì tốt sao? So với những người thích khoe đôi chân dài của mình thì tớ cảm thấy nên khoe thành tích học tập nhau sẽ tốt hơn đấy".
Sắp xếp xong chỗ ngồi, Lương Chi Phát ngay lập tức rời đi, lớp học vô cùng lộn xộn, phần lớn ánh mắt gần như tập trung vào một vị trí.
“Tôi có thói quen ngồi một mình, tất nhiên không có vị trí nào để nhường cho cậu,” nghe giọng của anh có vẻ vô muốn trêu chọc, nhìn thấy khuôn mặt vẫn luôn trầm tĩnh của Lạc Nhĩ.
Tiếu Chỉ Hàn nhịn, miệng cười nhẹ, ngước đầu nhìn cô, có vẻ đang suy nghĩ tiếp theo cô còn có thể nói được chuyện gì nữa.
Chỉ là cô cứ vẫn im lặng ánh mắt không cảm xúc nhìn Đường Triết, mở miệng nói:" Vậy xin hỏi bạn học đây, bàn ghế của trường là của cậu mua hay sao?".
Nghe xong mấy lời này, người xung quanh đều kinh ngạc, có vẻ không hề nghĩ rằng Lạc Nhĩ lại dùng cái giọng trầm tĩnh của mình nói chuyện với Đường Triết.
Về phần Đường Triết bị làm cho giật mình, khóe miệng cười nói:" Được, lần này tớ thua nhưng lần sau sẽ không".
..........Giờ vào học
Kiểm tra tiếng Anh là bài kiểm tra hàng tuần tiến hành kiểm tra đồng thời cả năm học trước lễ Giáng Sinh , bao gồm nghe viết, tất cả đều tiến hành dựa trên tiêu chuẩn thi đại học.
Miss Chi nhìn xuống cả lớp vừa nói:" Ai không học mời đi hoặc im lặng cho các bạn khác học, ai học thì tập trung nghe". im lặng, dùng máy tính chiếu bài học hôm nay lên TV, rồi nói tiếp:" Trên đây là bài kiểm tra nhỏ, em nào biết giơ tay, không thì tôi sẽ gọi".
"Mời em nữ ngồi kế bên Đường Triết ".
Đợi Lạc Nhĩ đứng dậy, Miss Chi mở miệng hỏi: “Đoạn nhỏ thứ ba đã điền vào chỗ trống xong em dịch lại một chút. Những người khác tôi không hỏi thì đừng nói".
Lạc Nhĩ không có bài thi, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn màn hình, nhanh chóng nhìn lướt qua.
Phiên dịch không phải là vấn đề khó đối với Trì Ý, nhìn vào một đoạn năm sáu dòng trên màn hình dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt.
Miss Chi: “Vậy em giải thích một chút, vì sao câu bốn mươi hai chọn C.”
Lạc Nhĩ gần như không suy nghĩ, giống như là bản năng, đại não nhanh chóng phản ứng, mở miệng giải thích.
Mỗi một câu cô nói những tầm mắt sùng bái phía sau càng nhiều hơn.
Miss Chi hiển nhiên rất hài lòng Lạc Nhĩ giải thích gần ngang với giáo viên, đưa tay vẫy tay xuống ra hiệu cô có thể ngồi xuống.
"Không ngờ tiếng Anh của em gái nhỏ tốt đến vậy".
Tiếng chuông tan học vang lên, Phương Hứa Trì dựa vào tường, khuỷu tay đặt trên mép bàn của Lạc Nhĩ , thể hiện sự khen ngợi và sùng bái của mình một cách không hề keo kiệt chút nào.
“Đúng không Triết ca?” Thấy Lạc Nhĩ không để ý tới mình, Phương Hứa Trì cũng không cảm thấy xấu hổ, đem vấn đề ném cho Tiếu Chỉ Hàn, như muốn nói Tiếu Chỉ Hàn cũng khen Lạc Nhĩ một cái vừa hay giúp xoa dịu quan hệ bạn cùng bàn đang vô cùng căng thẳng của bọn họ.
Đường Triết không cảm xúc, liếc nhìn Phương Hứa Trì một liền đứng dậy.Tuy anh không mở miệng, nhưng ai nấy cũng thấy được những gì anh muốn nói, hoàn toàn ngược với ý của Phương Vũ Thành.
Bầu không khí vốn đã không được tính là quá thân thiện, trong nháy mắt trở nên lạnh hơn.
Đường Triết có chút bực mình, móc một gói thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, nhét vào túi quần, đứng dậy đi ra khỏi lớp học.
“Triết ca , chờ tớ với.”
Vừa thấy Đường Triết rời đi, Phương Hứa Trì, Thành Phong và Hạ Viễn cũng ngồi không yên, vội vàng chạy theo ra ngoài.
"Lạc Nhĩ ". Hạ An ngồi ở gần lối đi nhỏ của tổ một đột nhiên quay đầu kêu cô một tiếng, “Cùng đi… Toilet với tớ không?”
"Được". Cô vô thức gật đầu liền cùng Hạ An, Trì Vi và Đông Đông ra ngoài.
Lớp của Lạc Nhĩ cách nhà vệ sinh không xa, gần như ra khỏi cửa lớp, đi thẳng vài bước là đến.
Tiết ba vừa tan, trong nhà vệ sinh cũng không có nhiều người, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được rõ ràng âm thanh nói chuyện vang lên.
“Cậu có nghe nói chưa, hôm nay lớp hai có một nữ sinh nghỉ học.”
“Chắc là bị gì rồi, nếu như tớ như vậy thì sẽ có lý do xin nghỉ.”
“Không phải đâu.” Nữ sinh tóc ngắn hạ giọng, thần bí nói, “Hình như xảy ra quan hệ với người nào đó, phụ huynh cũng náo loạn với lãnh đạo trường học rồi.”
Nữ sinh nói rất nhỏ, nhưng chỉ cách một gian phòng, Lạc Nhĩ vẫn có thể nghe được một cách rất rõ ràng.