Đừng Khóc Mà, Anh Chịu Thua Rồi

Chương 4

Vào mùa đông, hoạt động thể thao cũng được thay đổi cho phù hợp theo mùa.

Tiết thể dục hôm nay, thầy giáo dẫn cả lớp đi tới sân trượt băng, cả đám vui sướиɠ hoan hô.

Thầy giáo phát giày trượt băng cho cả lớp, dặn dò những vấn đề cần lưu ý.

Những ai biết chơi rồi thì tự do hoạt động, còn chưa biết thì sẽ đi theo thầy giáo để học.

Sân trượt rất rộng, mặt băng bằng phẳng tỏa ra khí lạnh.

Hạ An và Đông Đông không chơi, hai người không thay giày, ngồi ở khu nghỉ ngơi bên cạnh sân trượt.

Lạc Nhĩ mặc quần short lông cừu và quần tất trắng, bên trong là áo thun đen, bên ngoài áo khoác lông cừu bao bọc cô như chim cánh cụt nhỏ , biết là đi trượt băng nên cô đã mang theo cả tai nghe, cắm vào điện thoại để nghe nhạc, vừa nghe vừa trượt trên sân, đầu óc toàn kiến thức sách vở lúc này mới hoàn toàn được thả lỏng, cực kì tự do thoải mái.

Lạc Nhĩ lúc nhỏ được ba mẹ huấn luyện thân thể nên không cảm thấy lạnh so với các bạn nữ khác.

Phương Hứa Trì thấy lạ liền đi tới trước mặt cô hỏi: " Em gái nhỏ, em không thấy lạnh sao?".

Cô chỉ liếc nhìn Phương Hứa Trì một cái rồi rời đi, bóng dáng càng ngày càng biến mất, Phương Hứa Trì bất động liền quay qua hai cậu nam sinh Thanh Phong và Hạ Viễn, trên tay cầm điện thoại vào Wechat nhắn lên nhóm hỏi:

Phương Hứa Trì: Bộ kiếp trước tớ gây thù chuốc án gì hay sao mà bây giờ lại bị con gái ghét bỏ vậy?

Thanh Phong: Ừm chắc vậy

Hạ Viễn: +1

Phương Hứa Trì: ......

Đường Triết: +2

Phương Hứa Trì: thôi coi như nãy giờ tớ không nói gì đi - _ -

Trước giờ khi đến tiết học này Đường Triết đều không có mặt, hôm nay thấy bạn học nhỏ có chút hào hứng nên cậu mới miễn cưỡng đi.

Đường Triết nhìn vào sân băng, Lạc Nhĩ đang trượt rất nhanh, tràn ngập hơi thở thanh xuân, hình ảnh này không thể chỉ dùng một từ xinh đẹp để hình dung được, quá rạng rỡ, quá tuyệt vời, nhìn vào cũng cảm thấy bản thân phấn chấn hơn nhiều.

Đột nhiên khóe miệng cậu.cong lên, ánh mắt luôn hướng về Lạc Nhĩ.

Giờ học thể dục kết thúc, cả lớp 10/2 đi vào lớp, lớp trưởng và các ban cán sự liền phát cho mỗi người một cốc gừng ấm.

Hầu hết trong lớp ai cũng biết uống vào sẽ cảm thấy ấm cơ thể nhưng dường như.....Trong lớp lại chia hai phe một bên thích, bên còn lại ghét.

Hứa Trì, Thanh Phong và Phương Hứa Trì thì không ghét cũng không thích nhưng cũng liều mạng đành uống. Đường Triết cũng không ghét nhưng cũng không muốn uống, cậu đang muốn nằm xuống định chợp mắt một lát thì bắt gặp hình ảnh đối diện là một cô thỏ nhát gan đang nhìn ly nước gừng với vẻ mặt ghét bỏ, khóe miệng cậu bỗng nhiên nhếc lên, ánh mắt thì vẫn luôn đặt trên người bạn học nhỏ ngồi bên cạnh.

Trong tim Đường Triết lúc này như vừa được một dòng nước ấm chậm rãi rót vào, kèm theo một cảm giác vui khó có thể hình dung, thấm ướt vị nước gừng đang từ từ chảy xuống cơ thể.

Lạc Nhĩ định sẽ uống nhưng chợt ngưng lại vì có một ánh mắt nào đó đang nhìn về phía cô mà không ai khác lại là người bạn cùng bàn, cô thắc mắc định quay lại hỏi nhưng mới quay lại thì tên kia đã gục xuống bàn mà ngủ, cô ngạc nhiên nhìn xuống cậu muốn định hỏi Cậu nhìn tôi làm gì? nhưng giờ không quan tâm nữa mà cầm cái cốc uống hết nước gừng trong ly.

Tiết tự học buổi tối, không khí trong phòng đột nhiên lạnh lên, tiết này mọi người được quyền đổi chỗ nên mọi người trong lớp liền tìm bạn thân ngồi cùng nhau, Lạc Nhĩ cũng định đi tới Hạ An và Đông Đông thì bị một bàn tay nắm cổ tay mình lại, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Đường Triết nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, không cảm xúc, khuôn mặt lúc mới ngủ dậy nhìn rất lạnh lùng nhưng lại toát lên vẻ đẹp trai, ngũ quang thanh tú, tóc có một chút dài che đi đôi mắt trông cực kỳ đẹp.

Cô lúng túng, mặt hồng đi ,tai bắt đầu đỏ, ngạc nhiên liền nói:" Cậu.....cậu muốn làm gì".

"Không gì chỉ là không thích cậu qua đó" . Cậu dùng ánh mắt nũng nịu nhìn cô.

Lạc nhĩ: "......."

Phương Hứa Trì bị lời nói của Đường Triết liền sốc ngang, lấy điện thoại ra nhắn lên nhóm.

Phương Hứa Trì: cmn, tôi đang nằm mơ sao? Triết ca mà cũng có ngày nói câu này?????

Thanh Phong: hình như tớ cũng nằm mơ rồi, ê Hạ Viễn cậu nhéo tớ cái được không??

Hạ Viễn: được thôi

Liền quay qua nhéo Thanh Phong một cái khiến cậu ta la hét lên. Tiếng hét liền làm Lạc Nhĩ giật mình, tay muốn rút cũng không rút được đành ngồi xuống.

"Cậu buông tay được rồi chứ?". Cô hỏi

Đường Triết không đáp vì vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng sợ cô sẽ giận nên đành buông tay ra.

Thời gian tự học rất nhanh đã kết thúc, cô đứng dậy bước ra về thì Đường Triết cũng đi theo phía sau cô, Phương Hứa Trì đang tính quay xuống rủ người thì không thấy đâu nữa, ánh mắt liền hướng ra phía cửa thì thấy Triết ca đi sau lưng bạn học mới liền lộ ra vẻ mặt đã hiểu.

Mặc dù Lạc Nhĩ đi rất nhanh nhưng do chân ngắn nên càng đi càng mệt thêm, phía sau có tiếng bước chân, không cần quay đầu nhìn cô cũng biết là ai đang đi theo mình, vừa đi trong thâm tâm liền đầu hàng quay đầu lại nhìn Đường Triết, cô thở dài mở miệng hỏi: " Sao cậu lại đi theo tôi? ".

Khóe miệng cậu lúc này cong lên, buổi tối nên ánh sáng đèn đường liền chiếu thắng xuống cả hai nên rất dễ thấy, bất chi bất giác cô tự hỏi bản thân tại sao người con trai này lại đẹp đến như vậy?, sóng mũi cao, tóc đen dài còn có vài cọng ngắn càng tạo nên vẻ đẹp sức hút kia, đôi môi hơi đỏ, hàm răng trắng nổi bật nhất là lúc cười lên rất đẹp.

Khuôn mặt lúc này bỗng nhiên đỏ bừng lên, vành tai đỏ như trái cà chua, ánh mắt liền nhìn về hướng khác. Đường Triết để ý thấy vành tai cô nhóc này đỏ lên cảm thấy cũng dễ thương liền sờ thử thì Lạc Nhĩ giật mình, miệng muốn nói nhưng không nói được, tay muốn gạt ra nhưng không nhúc nhích được liền để cho cậu sờ tai mình, Đường Triết khóe miệng cười nói:" Ngoan, từ giờ chỉ có anh mới được sờ tai em, biết chưa".

Nếu như có cái đuôi thế nào cậu cũng sẽ vừa vẩy đuôi vừa sờ tai cô nhóc nhỏ này nhưng đành phải nhịn không được làm em ấy sợ.

Tới khu ký túc xá nữ, cậu đã biến mất từ lúc nào không biết, cô đành chạy thật nhanh lên phòng rồi đóng cửa lại , tim cô lúc này đập thình thịch, mặt và tai đỏ ửng lên ,mấy cô bạn thấy mặt Lạc Nhĩ đỏ lên liền hỏi:

Đông Đông: "Mặt cậu sao vậy Lạc Lạc"

Hạ An:" Cậu bị sốt hả, uống thuốc cảm chưa, thấy khó chịu trong người không?"

Trì Vi:" Trời lạnh nên cậu ra ngoài phải mặc áo ấm nhiều vào nhiều lỡ cảm lạnh là không tốt đâu".

Những người bạn quây quanh hỏi thăm cô làm cô vui không ngớt, chạy tới ôm cổ Hạ An làm nũng :"Không sao, tớ không bị sốt chỉ là cảm thấy hơi nóng một chút thôi chắc nãy do vừa đi vừa vận động nhiều, mà tớ muốn ngồi vào bàn học , An An à ẩm tớ qua đó đi nha".

Cả ba cô bạn liền nhẹ nhỏm thở dài, Hạ An liền ôm tiểu công chúa đang làm nũng này qua bàn học của Lạc Nhĩ từ từ thả xuống, cả ba lúc đầu nghĩ sẽ không thân thiết được với Lạc Nhĩ liền, nhưng bây giờ vui mừng không hết vì cô gái nhỏ này vừa dễ thương vừa biết làm nũng, đáng yêu như thế sao nỡ ghét đây?

Lạc Nhĩ liền mỉm cười ngước đầu lên véo má Hạ An, căn phòng từ yên tĩnh liền có tiếng cười đùa vui vẻ của bốn cô gái.

Một lúc sau cả bốn cùng nhau vào bàn học làm bài tập, vừa trò chuyện vừa hỏi với nhau lên đại học sẽ chọn trường nào.

Hạ An dẫn đầu nói trước:" tớ sẽ dốc hết sức để có thể vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại"

Trì Vi:" Tớ thì muốn vào Đại học Điện ảnh Bắc Kinh".

Đông Đông:" Tớ cũng muốn vào Thanh Bắc".

Lạc Nhĩ:" tớ thì muốn vào đại học Harvard".

"Cái gì?".Cả ba liền thét lên, ngạc nhiên nhìn Lạc Nhĩ.

Cô ngạc nhiên nhìn lại đám bạn:" Sao vậy?".

Bọn họ đều biết Đại học Harvard là ngôi trường “Lâu đời, Giàu có, Nổi tiếng nhất của Mỹ”. Đây cũng là trường lớn nhất và tốt nhất của không chỉ riêng nước Mỹ mà còn là ngôi trường Top 2 thế giới. Cũng không hề ít sinh viên đang học tập tại ngôi trường danh giá này.

Cả ba không khỏi kinh ngạc tưởng rằng cô sẽ chọn Thanh Bắc nào ngờ lại chọn Đại học top 2 thế giới sau Đại học Oxford, Hạ An liền đứng dậy đi tới chỗ cô vỗ vai động viên nói:" Cố lên bọn tớ tin tưởng ở cậu".

Hai cô bạn còn lại cũng động viên theo:" Đúng vậy, bọn tớ sẽ luôn là cánh tay đắc lực giúp cậu đỗ đại học top 2 thế giới".