Để lại Trần Thị phẫn nộ, cùng với đám người Lâm gia cố gắng nhịn cười.
Lần nào cũng bội phục bản lĩnh chọc tức Trần Thị của Lâm Vĩnh Thuận, dẫm chuẩn bãi mìn của Trần Thị, đây cũng là một loại bản lĩnh.
…
Chưa tới hai ngày, thứ hai ngày 31 tháng 8 mặt trời lên cao, là ngày khai giảng của trường trung học số 1 Bình Dao.
Lúc này chăn đệm và đồ dùng cần tự mình giặt, quan trọng nhất là lương thực, phải lấy đủ lương thực 1 tháng, nếu không chỉ có thể bỏ tiền mua ăn.
Đồ của Lâm Nhị Hạ rất đơn giản, một chiếc chăn, chỉ có hai bộ quần áo đầy mụn vá, một cái khăn lông, không có bàn chải đánh răng, Lâm Nhị Hạ đều là sáng sớm lén dùng muối đánh răng.
Tối qua khi cô đánh răng, lén lấy muối trong phòng bếp cho vào giấy gói lại, sáng sớm hôm nay Trần Thị còn nói muối dùng nhanh hết.
Cầm thư thông báo trúng tuyển, còn có thư giới thiệu của thôn, thư gì đó trường học có phát, một túi ngô trộn lẫn với cao lương, đây là trong nhà chuẩn bị cho.
Lâm Nhị Hạ lại lấy một vại dưa leo muối trong bếp, nếu không có khả năng cô phải gặm bánh bột ngô cả tháng.
Còn có tiền riêng của cô, cô út cho cô 5 tệ, moi từ tay cha cô thêm 1 tệ, còn có sáu hào ba xu cô tích cóp lúc trước nữa.
Nếu cô không cất cẩn thận bị đồng chí Lâm Vĩnh Thuận phát hiện, đều có thể trực tiếp bị moi sạch.
Đồng chí Lâm Vĩnh Thuận “nỗ lực” tranh thủ cơ hội đưa Lâm Nhị Hạ đến trường cấp 3.
Bên kia đồ của Lâm Châu Nhi tương đối nhiều, chăn mới tám phần, còn có màn, quần áo một tay nải không ôm hết, Lâm Nhị Hạ mắt sắc còn thấy một lọ kem dưỡng da.
Túi lớn túi nhỏ nhiều gấp đôi Lâm Nhị Hạ, nhìn mấy thứ này người nào cũng đỏ mắt, Lâm Nhị Hạ thì đứng yên không cử động, người nào nguyện ý giúp thì giúp đi.
Bọn họ đã nói với trong thôn, mượn xe lừa trong thôn đưa đến công xã, sau đó lại ngồi xe ô tô đi từ công xã đến huyện.
Đợi khi xe lừa tới, Lâm Vĩnh Thuận và Lâm Nhị Hạ chỉ một lát là dọn đồ xong, hai người ngồi lên xe lừa, lẳng lặng nhìn Lâm Vĩnh Phong và Tôn Tiểu Vân ở đó chuyển đồ.
Lâm Châu Nhi muốn giúp đỡ nhưng Tôn Tiểu Vân không cho cô ấy động vào.
Lâm Nhị Hạ nói với Lâm Vĩnh Thuận: “Cha, cha nhìn cha mẹ người ta xem, cầm tay nải nhỏ còn sợ con gái mệt, ước gì có thể cõng con gái đi đường.”
Đâu giống như cha, việc của mình không làm xong đã chạy nhanh rời đi, bắt con gái phải làm.
Tuy Lâm Nhị Hạ không nói hết, nhưng Lâm Vĩnh Thuận nghe hiểu ý, không biết Lâm Vĩnh Thuận lấy đâu ra cỏ đuôi chó ngậm trong miệng, nói lời thấm thía:
“Con gái à, không có mệnh công chúa thì đừng có bệnh công chúa, cha cũng là vì rèn luyện tinh thần chịu khổ của con, cha đều vì tốt cho con mà thôi.”
Lâm Nhị Hạ không nhịn được trừng mắt với cha cô.
Nhìn hai cha con lão tam phía dưới mông như bôi keo nước, thấy bọn họ làm việc vẫn không nhúc nhích, còn có lòng ở đó nói xấu.
Trần Thị và Tôn Tiểu Vân đều tức no, hơn nữa mặt trời dâng lên cao, nhiệt độ chậm rãi tăng cao khiến trên trán đầy mồ hôi, nhìn thấy hành động không vừa mắt của lão tam này, càng thêm bực bội.
“Lão tam, em thấy anh cả và chị dâu bận rộn trong ngoài mà không biết tới giúp đỡ, còn ở đó nói xấu, em lại không giúp đỡ thì cút đi làm việc đi.”
Tôn Tiểu Vân đi ngang qua nhìn hai cha con Lâm Vĩnh Thuận với vẻ khiển trách.
Lâm Vĩnh Thuận là người rất thông minh, hiện giờ đã sớm qua giờ tính công điểm, ông cụ đều đã đi làm, trong nhà chỉ có mấy bọn họ.