Nhưng mà những lời này cô ấy không có biện pháp mở miệng, dù sao cha mẹ cô ấy yêu cô ấy cỡ nào, trong lòng cô ấy biết rõ, không thể làm tổn thương trái tim của mẹ cô ấy.
Lâm Hồng Anh vừa thấy mẹ cô ấy nói không thông, thì đổi giọng nói:
“Mẹ, sau này mẹ không cần phải xen vào cả nhà anh ba, dù sao bọn họ có thể kiếm công điểm, Nhị Hạ học cấp 3 cũng không cần mẹ quản, còn cần nhọc lòng quản nhà bọn họ làm gì.”
Trần Thị nói thầm: “Mẹ đâu dám quản bọn họ, mẹ chỉ sợ có ngày cha con bọn họ đạp thủng Lâm gia.”
Lâm Hồng Anh dở khóc dở cười, đồng thời cũng hơi mệt mỏi.
Tuy tính tình anh ba thực sự không đàng hoàng, nhưng mấy năm nay cũng không gây ra chuyện lớn gì, chị dâu ba lại là người thành thật.
Lâm Hồng Anh không nhắc tới đề tài này nữa:
“Gần đây đội vận chuyển của đám Ngọc Đống rất bận, con đi thăm thằng bé một lần, bận rộn tới mức còn chưa nói được hai câu, đã bị gọi đi.”
Trần Thị vui vẻ ra mặt:
“Sắp đến Tết Trung Thu, đội vận chuyển chắc chắn là bận, bận rộn mà, đội vận chuyển bận mới có thể kiếm được tiền phát tiền lương cho bọn họ.”
Lâm Hồng Anh cười gật đầu, không nói chuyện khác nữa.
Buổi chiều Lâm Hồng Anh không ở lại lâu, bởi vì cô ấy biết nếu mình ở lại lâu, sẽ chậm trễ mọi người làm việc.
Hơn hai giờ chiều, cô ấy đạp xe chở Diệp Thượng Đông và Diệp Thượng Tây về nhà.
Khi trở về còn nói với Lâm Châu Nhi và Lâm Nhị Hạ:
“Đợi ngày hai cháu khai giảng, cô út sẽ ở nhà ga đợi các cháu, đến lúc đó cô út dẫn các cháu đến trường học, cô út biết rất rõ huyện thành.”
Không đợi bọn họ từ chối, đã đạp xe vẫy tay với Lâm Đại Dũng và Trần Thị:
“Cha mẹ, các anh chị dâu, mọi người trở về đi, lần sau con lại dẫn Tiểu Đông và Tiểu Tây tới thăm mọi người.”
Trần Thị ở phía sau không nhịn được xua tay: “Trên đường chú ý một chút, đừng đạp quá nhanh.”
Giọng nói lảnh lót của Lâm Hồng Anh quanh quẩn trong không trung: “Haizz, trở về đi ạ.”
Trần Thị không nhịn được đỏ mắt, không chỉ Trần Thị, Lâm Đại Dũng cũng không vui vẻ lắm, ngay cả mấy tiểu bối cũng uể oải.
Trần Thị quay đầu nhìn Lâm Châu Nhi và Lâm Nhị Hạ, đặc biệt là Lâm Nhị Hạ:
“Cô út các cháu đối xử với các cháu tốt như vậy, trong lòng các cháu phải biết rõ, sau này nhất định phải hiếu thuận cô út các cháu.”
Lâm Nhị Hạ tán thành những lời này, cô út thực sự đối xử tốt với bọn họ, cảnh tượng ở trên bàn cơm cô thấy được rất rõ, cô út không nói gì thêm trực tiếp bỏ tiền, không có chút đau lòng nào.
Phương diện ăn cũng là đối đãi bình đẳng các tiểu bối, khi nói chuyện cũng có thể cảm nhận được dịu dàng của cô út, cho nên đối với trưởng bối yêu quý mình, trong lòng Lâm Nhị Hạ vô cùng tôn trọng.
Lâm Nhị Hạ gãi đầu thật mạnh, Lâm Châu Nhi cũng làm động tác y hệt.
Lâm Đại Dũng dấy lên tinh thần: “Được rồi, đều trở về đi, chuẩn bị đi làm việc.”
Cả nhà mới đứng dậy trở về.
Không biết Lâm Vĩnh Thuận chen lách tới bên Trần Thị từ lúc nào, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, bánh trung thu em gái mang tới khi nào ăn ạ?”
Ông ấy vừa nói như vậy, trong mắt Trần Thị tràn ngập lửa giận.
Lâm Hồng Anh vừa mới rời đi, lão tam chỉ nhớ thương chuyện ăn, đồ không có lương tâm này.
Trần Thị cởi giày vải, cầm đế giày đánh lên người Lâm Vĩnh Thuận:
“Lão tam, mẹ thấy con là ngứa da, còn dám nhớ thương đồ của em gái, đó là đồ em gái con hiếu thuận mẹ và cha, đồ lòng lang dạ sói.”
Lâm Vĩnh Thuận sẽ ngoan ngoãn đứng đó để Trần Thị đánh sao?
Đương nhiên là không.
Lâm Vĩnh Thuận vừa vắt giò lên cổ chạy, vừa nói: “Mẹ, không phải là con sợ mẹ quên mất nên nhắc nhở mẹ ư? Mẹ vội gì chứ.”
Trả lời ông ấy là Trần Thị ném giày qua, Lâm Vĩnh Thuận nhảy nhót lung tung, không quay đầu lại chạy mất.