Cánh rừng kia rất rộng, chiếm phải trăm mẫu, một vùng cây bạch dương, nghe nói nhờ cánh rừng này khiến mấy thôn xung quanh mười mấy năm trước không chết đói.
Mấy năm nay thôn dần dần không cần gặm vỏ cây nữa, một vùng cánh rừng cũng chậm rãi khôi phục lại, xanh um tươi tốt, nghe nói bên trong còn có rất nhiều gà rừng thỏ hoang.
Đương nhiên là bên trong cỏ dại lan tràn, cỏ cho heo ăn vừa nhiều vừa dày, khi năm chị em Lâm Nhị Hạ tới đã có rất nhiều người tới.
Năm bọn họ chọn một phương hướng khác, không ngừng đi vào bên trong phát hiện có rất nhiều cỏ cho heo ăn.
Còn có rất nhiều nấm trắng to, trong đó có loại không thể ăn, nhưng bọn họ cơ bản phân biệt được, dù sao lúc trước từng hái ở đây.
Năm người thu hoạch được không ít, chứa đầy tận hai rổ, lại chuẩn bị đầy ba sọt to cỏ cho heo ăn, dọn dẹp một lát chuẩn bị trở về.
Một trận mưa to qua đi hoa màu sinh trưởng tươi tốt, ngô giống như phun thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cao hơn, ớt cay màu đỏ cũng treo đầy lên cành cây, trên cây táo không thấy chút quả đỏ lập lòe tia sáng.
Đảo mắt đã tới cuối tháng 8, nhiệt độ không khí dần hạ thấp, chạng vạng gió mát vô cùng thoải mái mát lạnh, đồng thời đại biểu trường học sắp khai giảng.
Nhưng Lâm Nhị Hạ làm việc cũng không dừng, vẫn chăm chỉ làm việc.
Buổi sáng hôm nay đội mũ rơm đến đất trồng rau xới đất, khu đất này chuẩn bị trồng củ cải và cải thảo, là hai loại rau chuẩn bị cho mùa đông.
Lâm Ái Liên cũng tới, hai người vừa làm vừa nói, một người cầm cuốc cuốc đất, một người cầm cào ở phía sau xới đất, người nào mệt thì thay phiên.
Hai người có nói chuyện với nhau, làm việc cũng không mệt lắm.
“Em nghe ông nội em nói, thanh niên trí thức Đỗ Đỗ Tú Anh sắp kết hôn với Lâm Nhị Tráng thôn chúng ta, đã xin rồi.”
Nhà Lâm Ái Liên là nhà trưởng thôn Lâm Đại Kính của thôn Lâm gia, thời buổi này thanh niên trí thức kết hôn đều phải xin, có người muốn kết hôn sẽ thông báo cho trưởng thôn một tiếng.
“Thanh niên trí thức Đỗ đã tới nhiều năm rồi đúng không?” Lâm Nhị Hạ hỏi.
Lâm Ái Liên nói chuyện tràn ngập hứng thú:
“Đúng vậy, thanh niên trí thức Đỗ đã tới 5 năm, hiện giờ không nhìn thấy hi vọng trở về thành phố, cho nên muốn tìm người gả đi.
Nói ra cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, mỗi năm kiếm được công điểm đều không đủ cho cô ấy ăn, vẫn là Nhị Tráng lén làm việc giúp cô ấy, còn tiếp tế cô ấy lương thực, nếu không không biết sẽ thế nào.
Nhưng mà năm nay thanh niên trí thức Đỗ này cũng đã 21 tuổi, cũng nên kết hôn.”
Lâm Ái Liên lại nói tiếp thì căn bản không dừng lại được.
“Vậy nhà Nhị Tráng nguyện ý không?”
“Chị dâu Quế Hoa mẹ Nhị Tráng chắc chắn không chịu, chị dâu Quế Hoa là người khôn khéo có tiếng trong thôn chúng ta, người nào nguyện ý cưới thanh niên trí thức nữ không làm được việc gì chứ, như vậy còn không phải là tương đương trong nhà có thêm một người há miệng đợi ăn cơm.
Nhưng mà không chịu nổi Nhị Tráng đã quyết tâm, trong nhà ầm ĩ gà chó không yên. Cuối cùng chị dâu Quế Hoa chỉ có thể bóp mũi đồng ý, chỉ ngóng trông bọn họ nhanh chóng kết hôn, sau đó cho hai bọn họ chia nhà.”
Lúc này lương thực là quan trọng nhất, đối với chuyện kết hôn, phần lớn mọi người muốn tìm người vợ chắc nịch, kiếm được nhiều công điểm, thanh niên trí thức yếu đuối không nằm trong lựa chọn.
Hai người đang nói chuyện, thím Thúy Nga đi ngang qua gân cổ lên nói.
“Nhị Hạ à, cô út cháu tới, mang theo túi lớn túi nhỏ, cháu nhanh trở về đi, về muộn mấy anh em trong nhà sẽ ăn hết mất.”
Lâm Nhị Hạ tùy ý đáp một tiếng: “Thím, làm xong việc thì cháu đi.”