Lâm Nhị Hạ thì không sao cả, dù sao trong bát cô đã đủ ăn, càng đừng nói còn có hai miếng trứng gà.
Cô cắn một miếng, ai da má ơi, quá thơm, thực sự hoài niệm những ngày tự do ăn trứng gà.
Đợi đến giữa trưa về phòng nghỉ ngơi, Lâm Vĩnh Thuận lén lút tới phòng đám Lâm Nhị Hạ, Lâm Nhị Hạ vẫn không để ý tới Lâm Vĩnh Thuận.
Lâm Vĩnh Thuận cười mở miệng: “Nhị Hạ, vẫn còn tức giận à, cha là đến công xã mua đồ cho các con mà.”
Sau khi nói xong, trong tay ông ấy xuất hiện ba chiếc kẹo sữa thỏ trắng: “Đừng nói cha không thương các con mà, mỗi đứa một chiếc, chỉ có ba đứa có thôi, em trai các con là kẹo trái cây.”
Lâm Tam Thu kinh ngạc vui mừng nhìn tay Lâm Vĩnh Thuận, ngay sau đó kích động cầm lấy, rồi đưa cho Lâm Đại Xuân và Lâm Nhị Hạ mỗi người một chiếc.
Lâm Tam Thu gấp không đợi nổi bóc vỏ cho kẹo vào trong miệng, trên gương mặt lập tức xuất hiện nụ cười hạnh phúc.
Lúc này kẹo sữa thỏ trắng là thứ tốt, đều nói bảy chiếc kẹo sữa thỏ trắng tương đương với một cốc sữa bò, ít nhất cho thấy là dùng sữa bò làm ra.
Hơn nữa thứ này không dễ mua, chẳng những cần phiếu còn phải dựa vào đoạt.
Lâm Vĩnh Thuận cũng nhìn Lâm Nhị Hạ với vẻ chờ mong, Lâm Nhị Hạ tức tới mấy cũng đã hết giận, trên mặt chậm rãi có tươi cười.
Lâm Vĩnh Thuận thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Nhị Hạ tức giận biểu cảm quá đáng sợ, còn giống cha hơn người làm cha như ông ấy.
Nếu không còn việc gì, Lâm Vĩnh Thuận lập tức vỗ tay nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Lâm Tam Thu nhìn Lâm Đại Xuân và Lâm Nhị Hạ nhìn chằm chằm kẹo sữa, miệng nhỏ đang nhai nên nói mơ hồ:
“Chị cả, chị hai… Ưm, sao hai người không ăn ạ?”
Vẻ mặt Lâm Đại Xuân phức tạp nhìn kẹo sữa trong tay: “Buồn ngủ quá, đợi buổi chiều lại ăn.”
Sau đó cô ấy đặt kẹo sữa bên cạnh gối đầu, Lâm Nhị Hạ không do dự bóc vỏ kẹo màu trắng ra, ném viên kẹo màu trắng sữa vào miệng, thời tiết này kẹo rất dễ bị chảy.
Kẹo sữa thỏ trắng đúng là tràn ngập vị sữa, vị ngọt nhè nhẹ thấm vào, khiến tâm trạng người ta cũng không nhịn được tốt hơn.
Quả nhiên kẹo có thể khiến tâm trạng người ta trở nên tốt hơn, thuận tiện khiến nghỉ trưa giữa trưa càng nhẹ nhàng thoải mái, tâm trạng tốt này sẽ kéo dài cả ngày.
Mỗi ngày bọn họ đều làm việc, chỉ khi trời mưa mới có thể nghỉ ngơi, mà cơn mưa to mùa hạ là tới đột nhiên còn mãnh liệt.
Giữa trưa tỉnh lại bên ngoài đã mây đen giăng kín, khi mưa thì mưa to tầm tã cùng với tiếng rầm rầm, giọt mưa không ngừng đánh lên mái ngói cũ phát ra tiếng cộp cộp, tấu thành một chương nhạc không theo quy luật.
Mưa to không ngừng có thể cho bọn họ nghỉ ngơi, mưa to khiến không khí mát mẻ hơn, gió to dừng bước ở ngoài sân, chỉ có chút gió thổi tới mặt Lâm Nhị Hạ đứng ở cửa phòng.
Gió ướŧ áŧ phả vào mặt mang đến từng trận mát lạnh, khiến tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.
Mưa to mùa hạ luô tới nhanh mà đi cũng nhanh, mây đen dần thổi về phía Đông Nam, mưa to giàn giụa chuyển thành nhẹ nhàng, lại biến mất không thấy, chỉ để lại lầy lội đầy đất chứng minh nó đã đến.
Lâm Đại Xuân nhìn vũng nước nhỏ gồ ghề lồi lõm trong sân: “Trời mưa này thật tốt, không lớn không nhỏ, chiều nay cũng không cần đi làm việc.”
Quả nhiên buổi chiều có thông báo mọi người không cần làm việc, cho nên bọn họ có thể nghỉ ngơi.
Nhưng mà bọn họ nghỉ ngơi cũng không được lâu, Lâm Nhị Hoa và Lâm Tam Hoa tới tìm bọn họ đến rừng phía đông của thôn cắt cỏ heo, thuận tiện nhặt nấm.
Đương nhiên là ba chị em Lâm Đại Xuân cũng đi theo, đi giày rơm tự mình bệnh cũng không sợ trên đường đều là nước bùn, đi thẳng tới khu rừng.