Lâm Vĩnh Thuận không nói nữa, gấp lại tiền nhét vào đai lưng mình.
Lâm Nhị Hạ thấy cha cô nhìn chằm chằm cô với ánh mắt nguy hiểm, vội vàng nói sang chuyện khác.
“Cha, chuyện này tương đương với chúng ta nắm lấy nhược điểm của bà nội, hôm nay có 2 tệ, lần sau còn có thể có 3 tệ, còn sợ gì chứ.”
Lâm Vĩnh Thuận nghe xong những lời này đôi mắt sáng lên:
“Đúng vậy, sau này cha không làm việc bà nội con cũng không dám mắng con, đòi tiền bà nội con không cho, cha sẽ nói ra ngoài, bà nội con phải ngoan ngoãn đưa cho cha thôi.”
Lâm Vĩnh Thuận đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp sau này, Lâm Nhị Hạ vội chọc thủng mộng đẹp này của cha cô.
“Cha, cha đã quên còn có ông nội nữa à, cha dám làm như vậy ông nội sẽ đánh gãy chân cha.”
Lâm Vĩnh Thuận đột nhiên run rẩy, nhà này không có ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của Lâm Đại Dũng, nếu không thực sự là thắp đèn l*иg trong nhà vệ sinh…
Tự tìm đường chết.
Lúc trước Lâm Nhị Hạ dám quăng chậu quăng bát ở nhà như vậy, hoàn toàn là dựa vào tức giận chống đỡ.
Lâm Vĩnh Thuận ủ rũ: “Thôi bỏ đi, đừng vì chút tiền mà bị ông nội con đánh chết, như vậy mất nhiều hơn được.”
Lâm Nhị Hạ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên độ cong nhẹ, lộ ra hàm răng trắng sáng lấp lánh:
“Sau này chúng ta không thể đòi tiền, nhưng chỗ bà nội cũng có không ít thứ tốt, thỉnh thoảng còn có thể cải thiện cuộc sống mà.”
Tóm lại chính là đừng luôn xén lông cừu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể xén một lát cho đỡ thèm, cũng coi như là có hi vọng.
Lâm Vĩnh Thuận đánh giá Lâm Nhị Hạ từ trên xuống dưới, giống như quen biết cô thêm một lần nữa:
“Nhị Hạ à, tuy con thoạt nhìn đen hơn cả cha, nhưng mà không nghĩ tới trái tim cũng đen như vậy.”
Còn không đợi Lâm Nhị Hạ xem thường, ngay sau đó ông ấy lại nói: “Quả nhiên là cha con nói không sai, nhà ta chỉ có hai chúng ta là thông minh.”
Lâm Nhị Hạ không muốn nói chuyện với cha cô, không có một người phụ nữ bị người ta nói da đen mà không thèm để ý, ngay sau đó cô trừng mắt tiếp tục làm việc.
Lâm Vĩnh Thuận vừa chậm rãi làm việc, vừa lẩm nhẩm hát, chỉ một lát sau đã chậm hơn Lâm Nhị Hạ không ít, nhưng ông ấy không vội, vẫn không nhanh không chậm làm ra vẻ ta đây.
Mặt trời trên đỉnh đầu vẫn luôn chói chang, từ phương đông chậm rãi di chuyển tới phương nam, xung quanh không có một chút gió, ngay cả lá ớt cay đều uể oải ỉu xìu rủ xuống.
Lâm Nhị Hạ chỉ có thể nắm chắc thời gian làm, như vậy còn có thể tan làm sớm, nếu không sẽ càng ngày càng nóng.
Đặc biệt là mặt trời phối với ớt cay mơ hồ làm cay mắt, cô không dám dùng tay lau mặt, cảm giác nóng rát đó chỉ một lần là không quên được.
Cô quay đầu lại nhìn, cha cô đang đấm eo xoa lưng, còn thỉnh thoảng nhìn ngó khắp nơi, chính là không nhìn ớt cay dưới chân ông ấy, Lâm Nhị Hạ nhìn trong lòng càng tức hơn.
Chỉ một lát sau tiểu đội trưởng tới, muốn chở ớt cay hái đi, dù sao thứ này không thể để lâu, phải nhanh chóng vận chuyển đến trạm thực phẩm của công xã đổi tiền.
Tiền này đại đội giữ lại đợi cuối năm cho xã viên dùng công điểm đổi tiền, cho nên mọi người đều rất tích cực.
Tiểu đội trưởng hét gọi lập tức đến công xã Trường Lâm, mọi người đều làm nhanh tay hơn, Lâm Nhị Hạ cũng nhanh chóng làm nốt chỗ của mình, động tác trên tay nhanh hơn hai phần.
Lâm Vĩnh Thuận vừa nghe đến công xã thì có tinh thần, cũng không làm việc nữa cất bước chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói với tiểu đội trưởng.
“Đội trưởng, tôi đi theo đến công xã đưa rau củ đi, tôi rất quen thuộc công xã.”
Tiểu đội trưởng cau mày đang định nói công việc thì làm sao bây giờ, Lâm Vĩnh Thuận vội vàng mở miệng.