Trê mặt Lâm Vĩnh Thuận lộ ra tươi cười đắc ý:
“Chuyện này đơn giản mà, miệng ông nội con rất kín, cả nhà bác cả con cũng sẽ không nói, nên cha tìm bà nội con.
Sáng ngày hôm qua cha hỏi thăm được bà nội con ở nhà, nên nhân cơ hội nói đau bụng về nhà trước, cha nói với bà nội con muốn đi khám bệnh, bà nội con không cho cha tiền.
Cha lập tức la lối khóc lóc lăn lộn, cuối cùng bà nội con rống to kêu to không cho, cha nhân bà ấy tức tới mức trán sung huyết nói chuyện trong nhà mua công việc cho anh cả con.
Bà nội con nói được nửa câu lập tức câm miệng, sau đó còn cho cha 2 tệ chặn miệng cha. Rõ ràng là bà nội con chột dạ, cha lập tức biết chuyện này là thật.
Nhưng mà sau này miệng bà nội con chắc chắn sẽ nghiêm, không dễ lừa, nếu không cha có thể biết trong nhà tiêu bao nhiêu.”
Lâm Nhị Hạ nghe xong khóe miệng giật giật, đúng là ứng với câu không ai hiểu mẹ bằng con, nhưng mà thủ đoạn của cha cô đúng thật là…
Sau khi nói xong Lâm Vĩnh Thuận còn thở dài, tức tới mức ném ớt cay.
“Ông nội và bà nội con quá thiên vị, tiêu 2 tệ cho cha còn không nỡ, tiêu cho lão đại thì mấy trăm đều không chớp một cái, cha làm con trai còn không bằng cháu trai.”
Nói xong lại giật mạnh lá ớt cay, ném mạnh xuống đất.
Có khả năng…
Có lẽ là vì cha cô có quá nhiều tiền án?
Nhưng mà bà cụ thực sự thiên vị.
Lâm Nhị Hạ nhìn ớt cay sắp chọc, một lát nữa tiểu đội trưởng nhìn thấy sẽ mắng một trận, cho nên vội cắt ngang Lâm Vĩnh Thuận đang phẫn nộ.
“Cha, cha nói với con chuyện này làm gì?”
Lâm Vĩnh Thuận nhìn Lâm Nhị Hạ thở dài:
“Haizz, cha thấy nhà chúng ta chỉ có cha và con thông minh nhất, loại chuyện này cha chỉ có thể tìm con nói mà thôi.
Nếu là mẹ con và chị gái con còn có em gái con, sẽ chỉ biết hô to gọi nhỏ không tin, em trai con còn quá nhỏ, nhưng mà cha thấy cho dù lớn cũng là đứa bé khờ khạo.”
Khi nói những người khác nhà bọn họ, giọng điệu của ông ấy chỉ hận sắt thành thép.
Lâm Nhị Hạ bày tỏ không muốn nghe cha cô khích lệ, ngay sau đó nháy mắt.
“Cha, nếu cha nói nhà chúng ta chỉ có hai chúng ta là thông minh nhất, vậy 2 tệ này của cha có phải nên chia đều hay không? Sau này con có tiền đồ nhất định sẽ hiếu thuận cha, khiến cha được ăn thịt mỗi ngày, bánh hạch đào đồ hộp không rời tay.”
Lâm Vĩnh Thuận nghe xong thì trợn to mắt nhìn Lâm Nhị Hạ, kinh ngạc nói.
“Ôi con gái ngoan của cha, nhóc năm, con còn giỏi khoác lác hơn cả cha nữa. Nể mặt con thông minh còn hiếu kính cha như vậy, sau này cha sẽ trông cậy vào con.”
Sau khi nói xong, thấy người xung quanh không nhìn cha con bọn họ, ông ấy sờ đai lưng một lát, sau đó móc 2 tờ tiền giấy ra, nhịn đau đưa cho Lâm Nhị Hạ một tờ.
Lâm Nhị Hạ nhìn tiền giấy màu đỏ bị mồ hôi tẩm ướt, không chút do dự cầm lấy.
Đây chính là tờ 1 tệ, từ nhỏ cô đã giấu tiền riêng đều không nhiều như thế, sao có thể ghét bỏ mồ hôi ở phía trên.
Nhìn thoáng qua xong cô cẩn thận cho vào trong túi, Lâm Vĩnh Thuận y như cô vợ nhỏ nói:
“Nhị Hạ à, hay là con để chỗ cha trước đi, đặt ở trong túi của con dễ bị rơi, đợi về nhà cha lại đưa cho con.”
Lâm Nhị Hạ nhìn dáng vẻ đau lòng của cha cô, nắm chặt lắc đầu.
Đồ không ăn được vào miệng thì không phải của mình, dáng vẻ cha cô hối hận như vậy, không biết cầm lấy khi về có nguyện ý cho hay không.
“Cha, cha yên tâm đi, túi của con rất to, còn rất chắc chắn, nếu cha lo lắng làm rơi không bằng đưa tiền trong túi cha cho con, trở về con sẽ trả lại cha.”