Công Tước Sa Ngã & Tên Hiệp Sĩ Người Ghét Hắn

Chương 12

"Để ta mời ngài một ly, công tước."

"A..à.. ừm."

Carlton cười khúc khích và rót rượu vào ly của Louison. Nhìn thấy Carlton cư xử tử tế như vậy, Louison càng khẳng định mình đã có một lựa chọn vô cùng đúng đắn.

Trải qua một hồi sinh bệnh tử trong quá khứ... cậu đã sửa lại nhiều điều hối tiếc trong cuộc đời mình. Ngay cả Carlton thô bạo đáng sợ trong lời đồn cũng hành động có phần ngoan ngoãn hơn, phải không? Louison cảm giác như cậu đã đạt được thành tựu gì đó to lớn, cậu đã làm được với chút sức mọn của mình, nên Louison càng cảm thấy tự hào về bản thân.

Như thánh nhân đã nói, Carlton không phải là ma quỷ hay quái vật. Hắn là người, đã là người thì dù có phi phàm tới đâu cũng không thể thoát khỏi cái xã hội đầy rẫy các chuẩn mực, quy tắc này. Carlton đổ rượu ào ào, hăng hái cứ như đi gϊếŧ người... Thành thật mà nói, Louison thấy hơi buồn cười.

"Carlton có vẻ cũng không đáng sợ như vậy."

Ý nghĩ ấy chỉ vừa xuất hiện trong đầu Louison, khuôn mặt Carlton lập tức cứng lại không còn thấy nét cười. Sự tức giận bùng lên trong mắt hắn như một ngọn núi lửa phun trào. Louison còn chưa kịp phản ứng, Carlton đã túm lấy cổ áo cậu và ném mạnh cậu lên bàn.

Ầm!

Cái bàn vỡ làm đôi và bát đĩa rơi vỡ tung tóe khắp nơi. Carlton dùng lực rất mạnh. Louison rêи ɾỉ vì đau đớn. Cậu vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.

Carlton đổ rượu lên đầu Louison với khuôn mặt vô cảm.

"Hự, anh đang làm gì vậy? Chuyện này là sao? Anh biết ta là ai không vậy?"

"Cậu là Công tước Anies, một lãnh chúa vĩ đại."

"Anh vẫn biết như vậy, tại sao...."

"Vậy thì sao?"

Bóng tối chảy tràn trên những đường nét khuôn mặt Carlton khi hắn đứng ngược sáng. Đôi mắt của hắn chứa đầy căm thù và sát khí mãnh liệt, không có chút thiện cảm nào.

"Mỗi khi ta nhìn thấy mấy tên như cậu, ta thực sự muốn bẻ gãy chân tay chúng. Những kẻ như cậu sinh ra đã là quý tộc luôn xem thường những người xuất phát nông dân bình thường như ta. Ta trở thành như bây giờ cũng vì muốn trừng phạt tất cả các người".

Những lời này được nói ra từ miệng của tên lính đánh thuê nổi danh trong nội chiến. Tin đồn chắc chắn là sự thật, rằng hoàng tử Ellion đã chứng kiến hắn tự tay đập vỡ đầu quý tộc trên chiến trường.

Louison chẳng cần phải kiểm chứng lại sự hận thù Carlton dành cho quý tộc nữa. Nói thật thì, nếu lúc này Carlton muốn gϊếŧ Louison thì cậu cũng chẳng thể kháng cự và cũng chẳng ai có thể giúp được.

Người hầu của Louison chẳng còn lại mấy người, còn quân lính của Carlton thì chỉ đứng yên nhìn chỉ huy của mình. Louison đã tưởng tượng ra viễn cảnh Carlton hạ lệnh, đám lính ấy sẽ cười phá lên và rút kiếm ra tái hiện lại thảm cảnh trong quá khứ.

"Tuy nhiên, làm vậy thì sẽ uống phí nỗ lực của ta quá, vì vậy ta sẽ cố gắng kiên nhẫn, nhỉ?"

Carlton nắm chặt cổ Louison. Đôi tay hắn thô ráp và rắn chắc, có lẽ chỉ bẻ nhẹ một cái thì chiếc cổ gầy gộc của Louison cũng sẽ gãy làm đôi. Tim Louison đập mạnh liên hồi.

Thợ săn quý tộc!

Đối thủ của cậu chính là Carlton. Kỵ sĩ giáp đen một ngày nào đó sẽ đến bóp nát linh hồn cậu, người mà Louison trốn tránh cả trong mơ và đời thực vẫn không thể thoát được.

Cơ thể của Louison run lên. Ký ức về cuộc sống đau khổ trước đây hiện lên trong đầu cậu. Louison thấy mình như trở lại là tên lãnh chúa ngu ngốc trước đây từ bỏ tất cả để chạy trốn rồi biến thành một kẻ lang thang đầu đường xó chợ.

"Đáng sợ quá, xin giúp tôi với! Thánh nhân ơi, làm ơn, hãy cứu tôi khỏi gã lính đánh thuê này." Louison thầm cầu nguyện trong tim, nhưng chẳng có thánh nhân nào trả lời cả.

"Công tước à, sẽ tốt hơn nếu ngài vẫn tỏ ra sợ hãi ta như thế này,"

Carlton nói với Louison bằng một giọng điệu nhàn nhạt có chút lịch sự.

"Trả lời... Mình phải trả lời anh ta."

Louison cử động cái đầu cứng đơ của mình. Một lần, hai lần... cố gắng gật đầu lia lịa.

Sau đó Carlton mới buông Louison ra. Hắn trở lại vẻ tươi cười và lịch sự lúc đầu như chưa có chuyện gì.

Từ lúc đầu hàng, Carlton chưa lần nào đe dọa Louison nên cậu mới có chút thiện cảm với hắn và quên đi những chuyện đáng sợ ở kiếp trước. Giờ đây không còn vị thánh giúp đỡ xoa dịu nỗi sợ, Louison chỉ có thể một mình đối mặt với tất cả.

"Anh bạn này dễ sợ quá. Thay vì đi làm lính đánh thuê, sao hắn không đi làm thầy bói chứ?"

Louison đã nghĩ sẽ ngó lơ Carlton khi hắn rót rượu. Có lẽ hắn đã bắt được thái độ này của cậu. Ý nghĩ ngu ngốc ấy chỉ vụt qua vài giây thôi, ấy vậy mà Carlton vẫn nhìn thấy. Không phải bình thường người ta sẽ mặc kệ sao? Vậy mà Carlton lại vì thế mà đập mạnh cả đầu Louison xuống bàn.

*****

"Đồ điên, đáng nhẽ anh ta nên thông báo trước khi ném mình xuống bàn chứ."

Vì vậy, Louison càng sợ hãi hơn vì cậu không biết khi nào khuôn mặt tươi cười đó sẽ thay đổi. Cậu bắt đầu cúi mình trước mặt Carlton.

Hít thở sâu một hơi, Louison cẩn thận hỏi người kia.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có một kho vũ khí ở nhà kho nào đó trên phía Bắc. Nhưng ta không biết vị trí cụ thể chỉ dựa theo bản đồ này thì rất khó tìm, ngài có biết nó ở đâu không?"

"......"

Louison sẽ không biết chút gì về mấy thứ như nhà kho. Những việc đó trước giờ đều do các cố vấn trong lâu đài quản lý không phải sao?

"Ta muốn mang theo những thứ hữu dụng từ đó, vậy nên cậu sẽ đi tìm nhé."

"...Nếu chúng ta đang nói về kho hàng ở phía bắc, thì có ít nhất năm cái..."

"Ừm, ta đoán chắc hẳn cậu cũng thông minh đấy. Ta thì vẫn còn nhiều thiếu sót nên có lẽ phải làm phiền cậu mấy việc này rồi. "

"Ta vẫn còn đau lưng vì hôm qua mang lương thực đến kho phía Nam...."

"Thì là vậy đó! Nếu như đám thuộc hạ của cậu nghe lời hơn có lẽ cậu sẽ không phải vất vả như vậy. "

"Ha. Ha. Ha. " Louison lúng túng cười.

Chà, hắn nói cũng không sai.

Louison và Carlton đều biết rằng đám người cố vấn của lâu đài đều đang giả chết. Tất nhiên nếu Carlton muốn thì cũng có thể vạch trần họ một cách dễ dàng. Nhưng nếu Louison không ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ hắn sẽ không làm ngơ nữa. Vì vậy mà mỗi khi bị gọi, Louison đều phải bỏ dở bữa ăn và vội vàng chạy đến chỗ Carlton.

Các cố vấn cố ý làm vậy để tỏ thái độ không hài lòng trước quyết định đầu hàng của Louison. Họ đã bảo cậu có thể làm tất cả những gì cậu muốn, rồi xem đi, họ thật nhốt mình trong phòng và làm thinh.

"

"

Louison đã thua trận nên còn rất nhiều việc phải làm. Việc trước nhất chính là giải quyết vấn đề vũ khí và lương thực cho doanh trại của Carlton.

Louison đã đến phòng các cố vấn để thuyết phục họ. Cậu thậm chí còn không được vào phòng mà chỉ có thể đứng ngoài cửa:

"Carlton sẽ gϊếŧ tất cả chúng ta, các người thực sự không sợ sao? Cứu ta với đi chứ!"

Louison hết van xin lại đe dọa... nhưng họ không phản ứng.

Không một ai, từ tướng lĩnh đến quan chức hành chính, không ai đáp lại một lời. Vì vậy, Louison không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự làm tất cả công việc Carlton cố tình ném lên đầu mình. Louison phải bảo vệ người dân của cậu.

"Vậy... ta nên tìm chìa khóa ở đâu?"

"Nghe nói đại tướng đang giữ. Có lẽ là vậy, hoặc có thể là không. Ta không biết." Carlton trả lời.

Vì vậy, Louison cần phải tìm ra chìa khóa. Hầy... Louison đứng dậy một cách yếu ớt và chậm chạp rời khỏi phòng, còn chậm hơn nhiều tốc độ lúc cậu đi vào.

***

Louison cố gắng tìm kiếm chìa khóa tới nỗi thấm ướt mồ hôi chân.

Lâu đài được cấu từ rất nhiều tòa nhà. Những bức tường thấp bao quanh ngoại ô lâu đài, và xa hơn nữa, vượt qua những ngọn đồi, nơi đông đúc nhất thường được gọi là "vị trí trung tâm".

Ngay cả quy mô của vùng ngoại ô lâu đài cũng rất lớn. Bên ngoài là các vùng đất bằng phẳng. Louison phát hiện ra có cả một căn phòng riêng chỉ để đựng chìa khóa. Lần đầu Louison biết có tồn tại căn phòng như vậy.

Nhưng ở đây không có chìa khóa của những kho phía Bắc. Sau một hồi tìm kiếm, cậu đã tìm ra danh sách những người đang mượn chìa. Louison thở dài tuyệt vọng.

"Hầyyyy..."

Mặc dù Louison sinh ra và lớn lên trong chính lâu đài này, nhưng mọi đều vô cùng mới mẻ và lạ lẫm với cậu. Nếu có người bảo cậu kiếm cái hồ sơ được treo ngay cửa, có khi cậu sẽ lục tung cả căn phòng để tìm kiếm ấy chứ.

Tất nhiên, bây giờ cậu cần phải thuyết phục các cố vấn của mình.

Carlton không bao giờ yêu cầu Louison làm bất cứ điều gì đặc biệt quan trọng hoặc khó khăn. Vậy tại sao cậu phải tìm chìa khóa trong nhà kho? Carlton có thể trực tiếp phá cửa nếu hắn thực sự cần vào trong mà. Nếu nói là Carlton không muốn phá hủy tài sản của Louison thì không thể nào.

Vấn đề thực sự có lẽ là sau khi Carlton rời đi. Sau mùa thu hoạch, mùa đông sẽ đến sớm. Mặc dù miền Nam ấm hơn nhiều so với các vùng khác, nhưng vào mùa đông vẫn khá khắc nghiệt. Mặc dù có chuẩn bị kỹ lưỡng cũng không thể tránh khỏi nhiều ảnh hưởng.

"Mình phải đến hoàng thành để tham gia lễ đăng quang của hoàng tử Ellion vào giữa mùa đông. Vì vậy mình phải lập lại trật tự cho lãnh thổ trước lúc đó."

Louison giờ đã biết rằng sức mạnh của tồn tại cùng với lãnh thổ, vì vậy cậu đã quyết tâm bảo vệ nó thật tốt.

"Mình phải làm thật tốt để một ngày nào đó có thể mời thánh nhân tới đây. Mình không thể trở nên thảm hại như trước nữa."

Louison đã có một mục tiêu lâu dài: cậu muốn tìm thánh nhân, mời người ấy đến lãnh địa và báo đáp tất cả ân tình của người.

Louison đau lòng khi nhớ lại sau khi lang thang và được thánh nhân giúp đỡ, cậu lại chẳng có gì để báo đáp người. Nhưng giờ đây, cậu có thể trả ơn người bằng cả sự chân thành từ tận đáy lòng mình.

Từ sau khi đầu hàng, Louison đã cố gắng tìm kiếm thông tin về người ấy. Nhưng cậu không thể đi xa vì Carlton đã khóa chặt cả lâu đài.

"Hãy vui lên! Chỉ cần Carlton rời đi càng sớm, mình càng có thể tìm thấy thánh nhân nhanh hơn."