Công Tước Sa Ngã & Tên Hiệp Sĩ Người Ghét Hắn

Chương 11

Ruger đứng trước căn phòng nằm ở một góc khuất của lâu đài. Người lính gác cửa đang kiểm tra khay đồ ăn mà anh mang đến, còn anh ta lại chỉ thở dài.

Căn phòng đẹp nhất trong lâu đài mà Louison thường ở giờ đã thuộc về Carlton. Mặc dù Louison nói cậu tự nguyện nhường phòng ngủ cho Carlton nhưng hầu hết những người hầu đều nghĩ Louison là bị Carlton đuổi ra ngoài.

"Công tước xứ Anies lại có kết cục thảm như vậy...."

Lính gác đã kiểm tra xong và mở cửa phòng. Ruger khẽ gật đầu với cậu ta và bước vào trong. Louison đã thức dậy, tự mình thay quần áo và ngồi vào bàn mà không có người hầu giúp đỡ. Ruger thấy thế bèn thở dài.

Louison từ bé đã sống trong nhưng lụa và quen có người hầu kẻ hạ. Cậu chẳng để ý đến bất cứ thứ gì trừ khi nó đắt tiền và quý giá. Tất nhiên, cậu vẫn luôn ở những căn phòng sang trọng và lộng lẫy ở thủ đô.

"Căn phòng này nếu mà để so sánh thì...."

Căn phòng khá rộng rãi và sạch sẽ, nhưng đồ đạc và cách trang trí thì cũ rích cũ nát. Ruger thầm nghĩ, nó còn không bằng căn phòng trống để chứa đồ nữa là.

Hơn thế, Louison không được đem theo bất kì người hầu nào. Tất cả người hầu của công tước đều phải phục vụ Carlton và binh lính của hắn. Chỉ có Ruger ở lại cùng Luisen, nhưng anh cũng không thể làm tất cả công việc của những người khác. Ruger chỉ chủ yếu đem đồ ăn đến cho Louison và dọn dẹp, mới vậy thôi mà anh đã thấy đủ mệt mỏi rồi. Cho nên Louison phải tự tắm rửa, tự mặc đồ và tự lo cho bản thân.

Đối với Ruger, Louison là chủ nhân chưa phải động tay vào việc gì kể cả tắm rửa mặc quần áo, cậu thậm chí sẽ mặc đồ ngủ cả ngày nếu người hầu không chuẩn bị sẵn đồ để thay.

"Ha... đường đường là công tước mà giờ phải sống như thế này... "

Ruger nghĩ Louison trông thật đáng thương.

Ruger đặt bữa ăn xuống bàn. Thật sự bữa ăn này kém xa những bữa sáng trước đây của công tước. Bánh mì, súp, thịt và nhiều loại rau khác nhau – ngay cả quý tộc nghèo cũng không ăn đạm bạc thế này. Nhưng như vậy cũng là quá tốt so với cuộc sống lang thang trước đây của Louison rồi.

Người quản gia len lén lau nước mắt khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của chủ nhân. Nhưng Louison thì khác.

"Đồ ăn hôm nay hấp dẫn quá!"

Louison vui vẻ nhận lấy những món ăn đạm bạc. Ruger ngơ ngác nhìn cậu.

"Có chuyện gì vậy? Ngươi có điều gì muốn nói à? Ngươi có thể nói trong lúc ta ăn không, ta đói quá rồi."

Ruger cũng không biết có phải Louison chỉ đang cố tỏ ra mình ổn, hay chỉ đơn giản là cậu quá dễ thích ứng. Người ta khi bị sỉ nhục nhất đáng lẽ phải cảm thấy phiền muộn, đau khổ nhưng dường như cậu lại coi những chuyện chuyện là hết sức bình thường.

"Dạ không. Ngài cứ ăn đi."

"Ừm." Louison rạng rỡ, và bắt đầu ăn.

Đầu tiên, cậu cắt một miếng bánh mì lớn và *măm* cho cả vào miệng một cách ngon lành. Vừa nhai bánh mì, cậuvừa húp một ngụm súp nóng hổi ngon lành. Sau đó lại tiếp tục ăn rau và thịt. Louison ăn một cách vui vẻ, cảm giác sung sướиɠ lan tỏa khắp cơ thể.

"Từ khi nào mà công tước lại ăn ngon miệng như vậy nhỉ...?"

Ruger nhớ Louisontừng chẳng bao giờ xem trọng các bữa ăn của mình. Ngay cả những món ăn hoàng gia do dầu bếp chuẩn bị kỹ lưỡng với những nguyên liệu quý hiếm cũng không thể làm Louison thấy thích thú. Các đầu bếp trong lâu đài cũng rất đau đầu khi phục vụ Louison... Nhưng bây giờ người ấy lại đang gặm chân gà và nhai thịt muối.

"Ba tiếng trước, ngài ấy đã ăn sạch ba cái lõi táo chỉ vì buồn miệng."

Ruger cảm giác đây không phải là lãnh chúa mình biết trước kia nữa. Anh có một cảm giác không thể giải thích rằng đây là người ăn xin khoác áo công tước ấy?

"Mình nghe nói ăn uống có thể giảm áp lực... Ngài ấy có đang ổn không nhỉ?" Ruger nhìn Louison với ánh mắt phức tạp.

Không để ý đến biểu tình phức tạp của Ruger, Louison chỉ tập trung thưởng thức bữa ăn của mình.

"Quả nhiên, bánh mì là ngon nhất."

Trong những ngày còn lang thang, cậu đã phải ăn cả những chiếc bánh mì cứng như gạch trong thùng rác... Nhưng chiếc bánh mì này trắng trắng mềm mềm đến như tan chảy trong miệng. Louison đã rất hạnh phúc.

"Tốt thật! Đầu hàng quả là một lựa chọn đúng đắn." Cậu dường như cảm thấy đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời.

Khi đến giờ ăn, Ruger sẽ mang thức ăn mới chế biến đang còn ấm nóng đến. Trên chiếc bàn chất đầy trái cây, Louison chỉ cần với tay ra là có cái ăn. Cậu chỉ cần ngồi yên mà vẫn no nê.Ruger liên tục than thở về sự tồi tàn của căn phòng. Nhưng đối với Louison, một nơi bốn phía có tường chắn gió, có mái nhà và có lò sưởi thực chẳng khác nào cung điện. Nếu như ngày xưa, chỉ để được qua đêm trong một cái chuồng gia súc, cậu sẽ phải năn nỉ người chủ hết lời. Cậu không sợ chết rét giữa đêm, càng không ngại phải dỏng tai nghe ngóng bọn chó hoang.

Sau một đêm ngủ vùi trong tấm đệm lông tơ mềm mại, sáng dậy Louison cảm thấy sảng khoái như đang bay bổng trên mây. Và tất cả đều miễn phí! Cậu nhận được sự ưu đãi này cũng đều nhờ cái danh công tước.

Trước đây, những thứ này đối với Louison dễ như hít thở. Nhưng sau khi trải qua một kiếp lang thang thì mọi chuyện đã khác. Có lẽ bởi vì đã sửa chữa những sai lầm của mình, cậu đã bắt đầu cảm thấy tự hào với vai trò của mình.

Thẳng đến bữa tối, có tiếng gõ cửa và lính của Carlton bước vào phòng. Louison vừa đưa thìa lên miệng thì sựng người. Lại là hắn? Có phải những ngày tháng hạnh phúc của cậu đã kết thúc rồi không?

"Mời công tước đi theo tôi" Người lính nói.

"Ta đang ăn dở..."

"Ngài phải đi ngay bây giờ, không thể chậm trễ."

"...Ta hiểu rồi."

Louison đặt thìa xuống và rửa tay sạch sẽ.

"Sao hắn ta cứ gọi là ngài phải đi liền vậy? Hắn cố tình sao? Ngài toàn bị gọi vào giữa bữa ăn." Ruger thì thầm với Luisen.

Louison cũng đồng tình với Ruger, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cậu không thể không đi.

"....Ta đi đây." Louison nhìn xuống bàn. Thức ăn nóng hổi như nhìn chằm chằm lại vào cậu.

Cái chân gà gặm dở đang cất lên câu ca trìu mến với Louison "Ngài thực sự định bỏ rơi em như thế này sao? Thật sao?" Louison biết rằng giờ đi như thế này đồ ăn sẽ bị bỏ đi– trái tim cậu đang tan nát vì hoang phí này.

Nhưng Louison phải đi.

"Nếu mình không đi, không biết được Carlton sẽ làm tới mức nào..." Louison u sầu lẩm bẩm.

*****

Trái ngược với tưởng tượng của mọi người về những tiếng la hét và khóc lóc đau đớn, bên trong lâu đài yên tĩnh vô cùng. Những lời nói của Louison lúc đầu hàng dường như đã khiến mọi thứ thay đổi.

Carlton đã rất cẩn thận khi quản lý người của mình để không gây ra bất kỳ phiền phức nào. Kỷ luật quân đội chắc chắn rất khắc nghiệt - ngay cả những người chưa từng bị Carlton mắng mỏ cũng cảm thấy e sợ và cảm thông cho đồng đội của họ.

Người của Carlton hầu hết là lính đánh thuê; họ thô bạo và tàn ác, nhưng họ cũng có kỷ luật tốt. Họ không gây ra bất kỳ vụ bê bối nào. Theo lời người quản gia, thỉnh thoảng họ cũng có cãi nhau với người hầu nhưng không phải vấn đề gì nghiêm trọng nên có thể bỏ qua được.

Vậy thì có vẻ như những sự kiện tàn bạo xảy ra trong thời gian Carlton chiếm đóng các lãnh thổ khác không phải do Carlton không quản lý người của mình mà xuất phát từ chính chỉ thị của Carlton. Song chẳng ai đủ can đảm để phản bác lại hắn cả, dù gì cũng là chuyện xảy ra trên lãnh thổ của người khác.

Louison đến căn phòng mà Carlton dùng để làm việc. Tim cậu đập loạn xạ vì lo lắng.

"Haaa." Louison hít thở thật sâu nhưng dường như vẫn rất căng thẳng.

"Tôi mở cửa nhé?" Binh lính hộ tống cậu hỏi.

"Ừ."

Louison cho phép mở cửa nhưng cũng không thể kiểm soát được trái tim mình. Không lâu sau đó, cậu bước vào phòng.

Carlton đang tập trung vào công việc của mình. Ngay khi thấy Louison xuất hiện, hắn ta mỉm cười và đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi. Như thể họ là hai người bạn đã quen nhau từ lâu, hắn ta nhanh chóng tiến lại gần và đặt tay lên vai Louison. Ngay khi đôi bàn tay to lớn chạm lên vai, trái tim Louison như rớt xuống tận dạ dày.

"Ôi trời, đau tim quá."

Carlton kéo cơ thể vô lực của Louison xuống ghế. Sau khi đặt cậu ta ngồi ngay ngắn trên đệm, Carlton ngồi xuống vị trí thấp hơn trước mặt cậu.

"Ngài đây rồi, Công tước. Xin lỗi vì đã gọi ngài quá đột ngột. "

"À, không sao..."

"Ta còn nhiều điều chưa rõ, vì vậy ta cần ngài lãnh chúa giúp đỡ một chút. Mong ngài rộng lượng thông cảm."

Carlton tỏ thái độ vô cùng lịch thiệp. Hắn đối xử với Louison như bề trên, thể hiện tất cả sự tôn kính, và nói chuyện cũng rất tử tế. Bất chấp những câu trả lời khó xử của Louison, hắn vẫn giữ thái độ thân thiện và tươi cười.

Chính nó. Nó chính là lý do tại sao Louison sợ hãi.

"Mình thật sự không biết khi nào anh ta sẽ lại thay đổi."

Louison nhớ lại cái đêm mà cậu ta đầu hàng.

Carlton đã tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng chiến thắng và hắn cũng mời cả Louison.

"Mình có nên đi hay không?"

Dường như vị trí của Louison không thích hợp tham gia buổi tiệc này, song cậu lại không thể từ chối. Cậu không muốn tạo ấn tượng xấu với Carlton.

"Có lẽ tốt hơn là nên tham dự, dù sao cũng không có thuộc hạ nào dám đi." Louison mặc dù có chút lo lắng nhưng vẫn đồng ý.

Khi bữa tiệc diễn ra, Louison đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị mọi người chế giễu. Nhưng không ngờ, Carlton đối xử với Louison vô cùng tôn trọng. Người của Carlton cũng khéo léo để làm hài lòng cậu ta.

Louison nghĩ rằng đây là một trong những âm mưu của Carlton, vì vậy ban đầu cậu rất thận trọng. Tuy nhiên, thức ăn trong bữa tiệc quá ngon: hương liệu thơm phức quấn vào lưỡi cậu, đồ ăn thì vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Vì vậy, cậu dần dần quên mất căng thẳng lo lắng mà tập trung vào việc ăn uống.

Khi không khí của bữa tiệc trở nên vô cùng sôi động, Carlton tiến lại gần Louison.